còn áy náy vì đã dùng sức mạnh này làm hắn bị thương.
“Không cần tự trách mình. Đó không phải là ý muốn của em”, nói xong
câu này, hắn khép cửa lại. Hắn đứng yên trước cửa một lát, tiếng Phó Thanh
Mộ chợt vang lên bên cạnh: “Sở huynh cứ thế đi luôn à?”.
Sở Cuồng quay lại nhìn hắn một cái: “Ờ. Mẫu máu cần phân tích kiểm
nghiệm thật sớm”. Như vậy hắn mới có thể sớm biết cơ thể Nhẫm Cửu rốt
cuộc đã xảy ra vấn đề gì, hắn mới có thể nhanh chóng tìm được phương
pháp giải quyết vấn đề này, mới có thể làm cho Nhẫm Cửu trở lại bình
thường, mới có thể bảo đảm sau này Nhẫm Cửu sẽ không xảy ra chuyện
ngoài ý muốn.
Phó Thanh Mộ thở dài một tiếng: “Cửu cô nương thật là đáng
thương...”.
Sở Cuồng nhìn hắn.
“ Sở Huynh tốt xấu gì cũng lên nói với cô ấy thêm mấy câu. Hôm qua
Sở huynh không thấy cô ấy...”.
“Nói nhiều cũng vô ích”. Sở Cuồng nói: “An ủi không có ý nghĩa bằng
hành động”.
Phó Thanh Mộ nắm tay lại: “Có lúc thật sự muốn thấy Sở huynh ăn quả
đắng”.
“Ta không ăn thứ đó”. Sở Cuồng nói xong quay người đi về phía phòng
hắn.
Phó Thanh Mộ nhìn bóng lưng hắn, ngán ngẩm bĩu môi rồi mở cửa vào
phòng Nhẫm Cửu. Đi vòng qua bình phong, hắn thấy Nhẫm Cửu đang ngồi
bên bàn ăn cháo, nhưng nói chính xác thì không phải là ăn cháo mà chỉ làm
động tác ăn cháo.