Phó Thanh Mộ biết Nhẫm Cửu nghe thấy những lời hắn và Sở Cuồng
nói ngoài cửa.
“Cửu cô nương...”.
Nhẫm Cửu quay lại thoáng nhìn Phó Thanh Mộ, sau đó bưng cháo lên
húp một ngụm. “Tôi không sao”, Nhẫm Cửu giải thích: “Tôi biết Sở Cuồng
vẫn luôn như vậy”.
Từ đầu đến giờ vẫn luôn như thế.
Mấy ngày sau đó, ngoài bàn bạc các kế hoạch sau này với nhân sĩ võ
lâm, thời gian còn lại, Sở Cuồng gần như đều dùng để phân tích mẫu máu
của Nhẫm Cửu. Dù hắn đã rất cố gắng nhưng vì thiếu thốn thiết bị Sở
Cuồng cũng đành lực bất tòng tâm. Nếu có thể tìm được cơ giáp thì tốt rồi,
ít nhất thiết bị trên cơ giáp có thể phân tích được trong loại thuốc tiêm vào
người Nhẫm Cửu có chứa gen của chủng loại sinh vật không mang hình
người nào.
Hắn đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào,
hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, qua tầng tầng trúc xanh có thể thấy Nhẫm Cửu
đang chơi trò bịt mắt bắt dê với một lũ trẻ con.
Nhẫm Cửu bình thường không có việc gì làm, ở một mình trong phòng
thì buồn nên thỉnh thoảng lai đi chơi trong châu phủ Sở Châu. Châu phủ
vốn có thị vệ tôi tớ, con cái những người này cũng ở trong phủ. Sau mấy
ngày qua lại, Nhẫm Cửu đã trở nên thân quen với đám trẻ con này, mấy
hôm nay buồn chán quá nên thường chơi trò chơi với chúng. Một cô nương
lớn hơn đám trẻ con mười tuổi mà chơi với bọn chúng không có ngăn cách
gì, nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ.
Sở Cuồng nhìn Nhẫm Cửu từ cửa sổ. Dù bị bịt mắt những Nhẫm Cửu
vẫn bắt đám trẻ con phát nào trúng phát ấy, sau khi bắt được lại cù làm đứa
trẻ bị bắt vừa cười vừa giãy giụa trong lòng nàng. Nhẫm Cửu cũng vui vẻ