“Nói bậy, tôi làm sao bắt nhầm người được”. Nhẫm Cửu bỏ tấm vải bịt
mắt xuống, cười tít mắt nhìn Lâm Cẩm Phong: “Hơ hơ, Phó Thanh Mộ, anh
định lừa tôi à!”.
Lâm Cẩm Phong sửng sốt, bị Nhẫm Cửu làm cho không hiểu ra sao.
Đúng lúc này Phó Thanh Mộ trốn trên nóc nhà kêu lên: “Cửu cô nương!
Đạo sĩ ta ở trên nóc nhà cơ mà! Bình thường cô nương động thủ với đạo sĩ
ta cũng đành chịu, nhưng bây giờ tại sao lại tóm cổ áo Lâm công tử người
ta? Một đại cô nương mà không biết e thẹn gì à?”.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn, trông thấy Phó Thanh Mộ liền cau mày: “Sở
Cuồng, sao anh cũng biết nói đùa chứ?”.
Phó Thanh Mộ sửng sốt: “Trời đất ơi!”. Hắn từ nóc nhà nhảy xuống
trước mặt Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương nhìn kỹ đi. Khuôn mặt ta như hoa
như ngọc, đâu có điểm gì giống cái bản mặt lạnh như băng của Sở Cuồng
chứ”.
Nhẫm Cửu ngoan ngoãn quan sát hắn, sau đó càng lúc càng cau mày
chặt hơn.
Đám trẻ con bên cạnh không hiểu chuyện gì, cũng hùa theo: “Cửu gia lại
nhận nhầm người rồi!”, “trí nhớ của Cửu gia còn kém hơn cả nội em!”.
Sở Cuồng nghiêm mặt mở cửa ra ngoài, cất bước đi thẳng tới trước mặt
Nhẫm Cửu, sầm mặt nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm. Sự xuất hiện đột ngột của
hắn làm đám trẻ con xung quanh im thin thít, dường như bọn chúng đều hơi
sợ hắn. Sở Cuồng không quan tâm đến thần sắc những người xung quanh,
nghiêm mặt hỏi Nhẫm Cửu: “Nhẫm Cửu! Anh là ai?”.
Nhẫm Cửu ngước mắt nhìn hắn một cái, bị vẻ mặt nghiêm nghị của hắn
làm cho do dự: “Sở... Sở Cuồng?”.