Một đứa trẻ bạo dạn trả lời: “Cửu gia ngay từ đầu đã nhận nhầm người,
từ trước đến nay chưa bao giờ nhận đúng. Hôm nay nhận đúng thì ngày mai
lại gọi sai”. Một đứa trẻ bên cạnh rụt rè tiếp lời: “Em đã nói với Cửu gia rất
nhiều lần rằng em tên là A Trụ, nhưng chị ấy lại luôn gọi em là Thiết Đản”.
Sở Cuồng nhíu mày nhìn Nhẫm Cửu: “Em nhận nhầm người, vì sao
không nói với anh?”.
Nhẫm Cửu gãi đầu: “Em còn chưa quen hết bọn nó, nhận nhầm là
chuyện rất bình thường mà. Em không để ý lắm, hơn nữa…”, Nhẫm Cửu
cúi đầu xuống: “Mấy ngày nay anh rất bận rộn mà…”.
Hắn bận rộn vì Nhẫm Cửu, nhưng lại lơ là chính bản thân Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng yên lặng một lát: “Là sơ suất của anh. Em vào nhà đi, nói với anh
thật tỉ mỉ về những thay đổi của cơ thể em mấy ngày nay”.
Nhẫm Cửu không đi: “Không có thay đổi gì khác, cơ thể rất khỏe, không
bệnh tật gì”. Nhẫm Cửu giơ cánh tay lên nắn bóp: “Anh xem này, em khỏe
lắm”. Nói đến đây, Nhẫm Cửu hơi cúi đầu xuống: “Em không sao, em sẽ
không trở thành gánh nặng của anh đâu”.
Trái tim Sở Cuồng thắt lại như bị người nào đó bóp chặt: “Em…” sao lại
là gánh nặng của anh chứ?
Hắn còn chưa nói hết câu đã có người ngắt lời. “Sao cô nương có thể
nghĩ như vậy được?”. Lâm Cẩm Phong sốt ruột nắm cánh tay Nhẫm Cửu:
“Cửu cô nương sao có thể tự coi nhẹ mình như thế, nếu cô nương không
khỏe thì đương nhiên phải chữa trị, sao có thể coi là gánh nặng được?”.
Nhẫm Cửu quay sang nhìn hắn, sau đó gãi gãi đầu, ánh mắt hơi ngượng
ngùng nhìn bàn tay hắn đang nắm cánh tay mình
Lâm Cẩm Phong thấy thế mới rút tay lại.