Phó Thanh Mộ bên cạnh nhếch miệng nhìn, ánh mắt đưa qua đưa lại
giữa Sở Cuồng và Nhẫm Cửu. Thấy sắc mặt Sở Cuồng sa sầm đến mức
đáng sợ, hắn nghĩ bụng đáng đời gã họ Sở không biết ăn nói, sau đó cười
giảng hòa: “Ai da ai da, bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng tìm
hiểu xem rốt cuộc Cửu cô nương bị bệnh gì. Sở huynh xem xem, tại sao
đang yên đang lành mà Cửu cô nương cứ nhận nhầm người như vậy?”.
Sở Cuồng lắc đầu. Bây giờ nếu muốn dựa vào thiết bị thử máu đơn sơ để
phát hiện kiểu gene của Nhẫm Cửu rốt cuộc xảy rat hay đổi gì thì quả thực
là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn cũng không đoán được bây giờ Nhẫm Cửu
bị làm sao, tình hình của Nhẫm Cửu không giống bất cứ người đồng hóa
nào hắn từng gặp. Vì vậy bây giờ cũng không thể chữa trị cho Nhẫm Cửu
được. Hắn thờ dài một tiếng: “Đành phải quan sát xem thế nào đã. Trong
lúc không có cách nào khác, anh đã chế ra ba viên thuốc ức chế sức mạnh
của người đồng hóa, mặc dù chỉ trị phần ngọn nhưng có vẫn hơn không”.
Hắn gọi Nhẫm Cửu: “Vào phòng đi, anh cho em uống một viên xem sao”.
Nhẫm Cửu ngoan ngoãn đi theo hắn vào phòng.
Trong phòng Sở Cuồng bừa bộn hơn bình thường rất nhiều. Trước kia
bất kể ở sơn trại trên núi Chi Lương hay là ở Kì Linh giáo, phòng Sở Cuồng
bao giờ cũng sạch sẽ gọn gàng. Đây là lần đầu tiên Nhẫm Cửu nhìn thấy
giấy tờ bừa bãi đầy dưới đất, trên bàn đầy những thứ kì quái như vậy. Nhẫm
Cửu dẫm lên giấy dưới nền nhà, thấy hơi kinh ngạc: “Giấy đắt lắm”.