Lâm Cẩm Phong bên cạnh nhíu mày: “Sở huynh, huynh làm cô ấy sợ
đấy”.
Sở Cuồng không đáp lới Lâm Cẩm Phong, lại đưa tay nhìn Lâm Cẩm
Phong, hỏi Nhẫm Cửu: “Hắn là ai?”.
“Này này, Sở huynh, huynh đang làm gì vậy?”, Phó Thanh Mộ cũng
không nhịn được mở miệng: “Mấy ngày không nhìn thấy mặt, vừa xuất hiện
đã hù dọa Cửu cô nương người ta rồi”.
Sắc mặt Sở Cuồng sầm xuống: “Yên lặng!”. Hắn nhìn Nhẫm Cửu chằm
chằm, không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên mặt Nhẫm Cửu, nhưng lúc
này vẻ mặt Nhẫm Cửu rất ngỡ ngàng: “Bọn họ nói hắn là Lâm Cẩm
Phong”.
Nghe thấy lời này, hai người đừng bên cạnh đều sững sờ. Thế nào là bọn
họ nói?
“Bản thân em cho rằng hắn là ai?”.
Nhẫm Cửu lại nhìn Lâm Cẩm Phong: “Hắn rõ ràng chính là Phó Thanh
Mộ mà”.
Thấy vẻ mặt cực kỳ hoang mang của Nhẫm Cửu, hai người bên cạnh
mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Phó Thanh Mộ thậm chí giơ
tay huơ huơ trước mắt Nhẫm Cửu: “Cửu cô nương, cô nương thật sự không
phải đang đùa với bọn ta đấy chứ?”.
Nhẫm Cửu nhìn hắn lắc đầu.
Sở Cuồng quay lại hỏi đám trẻ con đứng xung quanh: “Cô ấy bắt đầu
nhận nhầm người từ bao giờ?”.