cười khanh khách: “Hổ Tử, em còn chạy nữa không? Lần này bị chị bắt
được rồi nhé!”.
“Ha ha ha, Cửu gia nhận lầm người rồi, em là Hắc Tử!”. Đứa trẻ vùng
thoát khỏi tay Nhẫm Cửu, vừa chạy sang bên vừa cười. Nhẫm Cửu xắn tay
áo cười to: “Bắt lầm người cũng không sao! Hôm nay chị phải bắt hết lượt
tất cả các em!”.
Sở Cuồng như mất hồn nhìn nụ cười của Nhẫm Cửu. Hắn tạm thời đặt
số liệu trên tay xuống, chăm chú nhìn nàng. Bên ngoài đang nắng đẹp, gió
thổi hiu hiu, những sợi tóc dính đầy mặt Nhẫm Cửu vì chơi đùa quá vui vẻ,
nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc Sở Cuồng thấy hình ảnh này
thật đẹp. Nhìn Nhẫm Cửu như thế này, dường như tất cả mọi chuyện phiền
lòng đều có thể tạm thời dẹp qua một bên. Nhẫm Cửu vốn là người vui vẻ
như vậy, chứ không phải như hôm đó...
Sắc măt Sở Cuồng hơi tối đi, lại nhìn về phía số liệu đang cầm trong tay.
Kết quả xét nghiệm máu đơn giản của Nhẫm Cửu không hề khác những
người đồng hóa thành công thông thường, nhưng rốt cuộc điều gì đã dẫn
đến sự biến đổi lần thứ hai của Nhẫm Cửu? Nghĩ đến đôi mắt đỏ sậm và
mái tóc trắng tinh như tuyết của Nhẫm Cửu hôm đó, sắc mặt Sở Cuồng
không khỏi u ám.
Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng cười sảng khoái của Nhẫm
Cửu: “Phó Thanh Mộ! Xem anh trốn đi đâu!”.
Ngay sau đó vang lên tiếng cười đùa của đám trẻ con.
Sở Cuồng ngước mắt nhìn ra ngoài sân, một tay Nhẫm Cửu tóm cổ áo
Lâm Cẩm Phong mới đi vào sân. Lâm Cẩm Phong cũng không cảm thấy
khó xử, thoải mái để Nhẫm Cửu tóm cổ áo mình, khẽ cười nói: “Cửu cô
nương, cô nương bắt nhầm người rồi!”.