Vốn khi nói câu này cảm thấy hơi ngượng mồm, nhưng nhìn thấy sắc
mặt Nhẫm Cửu như vậy, Sở Cuồng thấy chợt càng mềm lòng hơn. Kì thực
chỉ là một câu nói có thể làm cho Nhẫm Cửu vui vẻ như thế là đáng giá lắm
rồi. Nếu như Nhẫm Cửu thích nghe, có lẽ hắn nên học cách nói những lời
có cánh không có giá trị gì thực tế như thế này.
Nhẫm Cửu ngẩng đầu nuốt viên thuốc, sau đó nhìn Sở Cuồng nói
nghiêm túc: “Em không biết vì sao mình lại nhận nhầm người, nhưng em
nhất định sẽ không nhận nhầm anh”. Trong đôi mắt đen láy của Nhẫm Cửu
chỉ có bóng dáng Sở Cuồng: “Nếu như… Em nói là nếu như, nếu như có
một ngày em không cẩn thận nhận nhầm thì nhất định là không phải em cố
ý”. Nhẫm Cửu đưa tay ra nắm cánh tay Sở Cuồng: “Anh phải hứa không
được giận em”.
Sở Cuồng cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện hai tay Nhẫm Cửu đã
trở nên gầy yếu nhợt nhạt mà hắn không hề hay biết. Trước kia Nhẫm Cửu
là một cô gái rất khỏe mạnh. Sở Cuồng lại ngẩng đầu nhìn Nhẫm Cửu,
trong giọng nói của hắn có một sự thương cảm mà chính hắn cũng không hề
phát hiện: “Anh sẽ không giận”.
Nhẫm Cửu toét miệng cười.
Hai ngày sau, cuối cùng Nhẫm Cửu cũng nhận nhầm Sở Cuồng. Hôm đó
trời âm u như sắp mưa, Nhẫm Cửu ở trong phòng nhìn rừng trúc bên ngoài
đung đưa theo gió. Sở Cuồng mang thuốc đến cho Nhẫm Cửu, gõ cửa đi
vào, còn chưa đi đến bên cạnh Nhẫm Cửu thì nàng đột nhiên mở miệng nói:
“Phó Thanh Mộ, anh nghĩ bây giờ Sở Cuồng đang làm gì?”.
Sở Cuồng chết sững, bời vì lúc này trong phòng chỉ có hai người bọn họ,
làm gì có Phó Thanh Mộ nào ở đây? Hắn lắc đầu: “Nhận nhầm rồi. Uống
thuốc đi!”.