Nhẫm Cửu nhìn Phó Thanh Mộ rồi lại nhìn Sở Cuồng vẻ mặt vẫn cảnh
giác nhưng lại lộ rõ sự không tin tưởng đối với bản thân mình và cả vẻ
hoang mang: “Hắn nói hắn là Sở Cuồng, nhưng tôi không quen hắn”.
Phó Thanh Mộ cũng ngẩn ra. Mấy ngày nay Nhẫm Cửu luôn nhận nhầm
người nhưng chưa bao giờ nhận nhầm Sở Cuồng. Hôm nay đột nhiên xảy ra
chuyện này, Phó Thanh Mộ cũng rất ngạc nhiên: “Nhưng người này… đúng
là Sở Cuồng, Sở huynh. Không sai đâu, cô nương nhìn bản mặt lạnh như
xác chết đó xem, đúng là Sở huynh”.
Nhẫm Cửu cực kỳ hoài nghi nhìn Sở Cuồng một lát, sau đó chậm rãi hạ
khẩu súng trên tay xuống, cất vào trong áo.
Lúc này Phó Thanh Mộ mới thở phào, nhỏ giọng nói: “Sở huynh, lúc
nào Cửu cô nương nhận ra Sở huynh, Sở huynh phải tìm cơ hội lấy lại vũ
khí của Cửu cô nương. Nếu không biết đâu có lúc Cửu cô nương bắn chết ta
hoặc những người khác thì không hay lắm”.
Sở Cuồng không lên tiếng. Hắn có thể tưởng tượng được, khi nào Nhẫm
Cửu tỉnh táo, nếu hắn đòi lại khẩu súng đó thì vẻ mặt Nhẫm Cửu sẽ buồn bã
thế nào. Hoặc là không cần hắn đến đòi Nhẫm Cửu thứ gì, khi Nhẫm Cửu
có thể nhận ra hắn, nhớ lại chuyện này, nhất định Nhẫm Cửu sẽ cảm thấy
cực kì đau khổ và bất lực. Bởi vì Nhẫm Cửu đã chĩa súng vào hắn, đây là
chuyện ngay cả hắn cũng không ngờ đến.
“Các hạ đưa thuốc cho cô ấy”. Sở Cuồng đưa cho Phó Thanh Mộ viên
thuốc màu trắng: “Bây giờ cô ấy vẫn đề phòng ta”. Bỏ lại câu này, hắn xoay
người đi ra ngoài, sắc mặt không có gì khác thường.
Phó Thanh Mộ đưa viên thuốc cho Nhẫm Cửu, Thấy Nhẫm Cửu vẫn
nhìn theo bóng dáng Sở Cuồng bên ngoài cửa sổ, Phó Thanh Mộ thở dài:
“Bây giờ biết mình nhận nhầm người rồi chứ?”.