Nhẫm Cửu quay lại, ngẩn ngơ nhìn Sở Cuồng rất lâu, sau đó nhíu mày:
“Thế anh là ai?”.
Sở Cuồng lại sững người: “Anh là Sở Cuồng”.
Nhẫm Cửu cau mày lắc đầu: “Anh là Sở Cuồng? Tôi sẽ không nhận
nhầm Sở Cuồng. Anh không phải anh ấy”.
Sở Cuồng khẽ thở dài: “Em cứ uống thuốc đi đã”.
Nhẫm Cửu tránh bàn tay hắn đưa tới, lúc đứng dậy làm đổ ghế, vẻ cảnh
giác lộ rõ trên mặt: “Bây giờ tôi không nhận rõ người khác, nhưng tôi tuyệt
đối sẽ không nhận nhầm Sở Cuồng. Anh định lừa tôi uống thuốc để hại
tôi… Hứ”. Nhẫm Cửu hừ lạnh một tiếng, đưa tay vào trong người rút ra
khẩu súng màu bạc Sở Cuồng cho mình.
Tình hình trở nên nghiêm trọng rồi. Sở Cuồng nghiêm mặt: “Đặt súng
xuống, không được sử dụng bừa bãi”.
“Biến ra ngoài!”.
Nghe thấy ba tiếng này từ miệng Nhẫm Cửu, nhìn sắc mặt lạnh như
bang trước mắt, Sở Cuồng nhất thời không phản ứng lại kịp. Lúc này tiếng
Phó Thanh Mộ vang lên ngoài cửa: “Ôi mẹ ơi, hai người định giết nhau đấy
à?”.
Nhẫm Cửu nhìn ra ngoài cửa: “Phó Thanh Mộ?”.
Phó Thanh Mộ vỗ vỗ ngực: “Còn may mà hôm nay cô nương nhận ra
đạo sĩ ta, nếu không thì thật là xui xẻo”. Hắn vừa nói vừa hết sức thận trọng
đi men tường vào trong phòng: “Cửu cô nương, đồ vật trên tay cô nương
quá nguy hiểm, cô nương cất đi rồi nói tiếp”.