Cố chịu đựng đến lúc Nhẫm Cửu ăn no đặt bát xuống, Phó Thanh Mộ
thở phào một hơi, đang định mau chóng đặt bát ra về, Nhẫm Cửu lại sáng
mắt nhìn hắn: “Ngày mai cũng đến cùng ăn cơm chứ?”.
Phó Thanh Mộ liền cảm thấy cực lì khó xử. Không đến? Không đến thì
hắn đi đâu ăn cơm? Hắn không thể sai người nấu cơm đưa đến phòng mình
như Sở Cuồng. Nhưng nếu đến… Nhỡ đâu Nhẫm Cửu vẫn nhận nhầm hắn
thành Sở Cuồng thì làm thế nào? Bữa cơm này ăn như tra tấn, hắn đã khổ
lắm rồi. Phó Thanh Mộ đảo mắt, thôi thì mặc kệ, ngày mai ai biết Nhẫm
Cửu sẽ nhận nhầm ai thành Sở Cuồng chứ? Bây giờ cứ đồng ý để Nhẫm
Cửu vui mới là quan trọng.
“Ờ”. Phó Thanh Mộ nhận lời: “Ngày mai lại đến cùng ăn cơm”.
Nhẫm Cửu cũng không phát hiện sắc mặt hay giọng điệu của hắn có gì
không đúng, vui sướng đi về phòng mình.
Phó Thanh Mộ thở phào nhẹ nhõm: “Sở huynh, huynh đừng nhìn ta
bằng ánh mắt như vậy. Cửu cô nương coi ta là huynh, ta có thể làm thế nào
khác được? Lúc đầu huynh lại không cho ta nói…”.
Sở Cuồng trầm mặc rất lâu: “Ta sợ cô ấy có hành vi quá khích”.
Phó Thanh Mộ thở dài: “Loại thuốc đó của huynh rốt cuộc có tác dụng
không? Sao ta thấy không có hiệu quả gì?”.
Sở Cuồng lắc đầu. Hắn cũng không biết, bây giờ thậm chí hắn không
biết vì sao Nhẫm Cửu lại biến thành như vậy, đừng nói đến chuyện chữa
khỏi cho Nhẫm Cửu.
Cơn mưa rào kéo dài suốt đêm. Sáng hôm sau trời nắng đẹp, không khí
hết sức trong lành, mang đến một chút tươi sáng cho thành Sở Châu sau
mấy ngày u ám. Đám trẻ con trong châu phủ vui vẻ chạy ra sân, chạy đến