Giấu mình sau một bụi cây bên ngoài nhà bếp, Sở Cuồng yên lặng nhìn
Nhẫm Cửu trong bếp vui vẻ nấu nướng, vừa hát vừa cười như bất cứ người
bình thường nào khác trên tinh cầu này. Nếu không gặp hắn, có lẽ cuộc
sống của Nhẫm Cửu bây giờ vẫn vui vẻ và đơn thuần như vậy.
“Ơ, Sở huynh, sao huynh lại ở đây?”, Phó Thanh Mộ cầm một hồ lô
rượu đi tới sau lưng Sở Cuồng: “Vừa rồi thấy Tiêu Phi đi tìm huynh đấy”.
“Hắn có việc gì à?”.
“Không biết”. Phó Thanh Mộ nhún vai: “Ta hết rượu nên vội đến nhà
bếp lấy rượu uống, không có thời gian hỏi hắn”.
Sở Cuồng lại nhìn Nhẫm Cửu đang bận rộn trong bếp, dặn dò Phó
Thanh Mộ một câu rồi rời khỏi đó: “Để ý cô ấy nhé!”.
Tiêu Phi báo cho Sở Cuồng không ít tin tốt. Mấy ngày hôm trước bọn họ
tung tin thánh thượng thất đức dung túng yêu vật, các thành trấn xung
quanh Sở Châu, Từ Châu và Giang Châu có phản ứng cực kỳ có lợi đối với
phản quân, đã có mấy thành trấn lần lượt ủng hộ khẩu hiệu giệt gian thần
của bọn họ, cũng có không ít thổ hào nông dân đứng lên khởi nghĩa. Vài
ngày nữa tin tức truyền đi xa hơn, có lẽ tình thế còn tốt hơn bây giờ. Đến
lúc đó thiên hạ đại loạn, chuyện ép hoàng đế thoái vị sẽ chỉ còn là vấn đề
thời gian.
Sở Cuồng nghe xong liền nói: “Ta không có ý định can thiệp vào việc
nội chính của các vị. Mục đích của ta chỉ là bắt được Bạch Quý, áp giải về
liên minh để liên minh trừng phạt. Còn bây giờ ta đối phó với quân vương
của các vị là vì hắn gây trở ngại cho ta. Ta chỉ cần hủy bỏ năng lực hành
chính của hắn để hắn không có khả năng giúp Bạch Quý nữa là được. Còn
chuyện ép thoái vị hay lật đổ chính quyền là chuyện của các vị”.
Tiêu Phi khẽ cười: “Tả hộ pháp quả thực không phải người thường, ngay
cả hoàng đế cũng không muốn làm”.