“Ta không hứng thú với việc làm vua một cõi”. Nói xong hắn nhìn sắc
trời bên ngoài: “Sắp trưa rồi, ta đi ăn cơm. Nếu có chuyện quan trọng để
buổi chiều bàn tiếp”.
Tiêu Phi uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn Sở Cuồng đi khỏi đó.
Từ lúc biến thành người đồng hóa phục vụ cho hạm đội Bình Minh, Sở
Cuồng rất ít khi chờ mong chuyện gì. Thắng lợi của chiến sự chẳng qua là
kết quả của kế hoạch tác chiến chu đáo trước đó. Xua đuổi sinh vật không
mang hình người ra khỏi phạm vi thiên hà chẳng qua là kết quả khi từng
bước thực hiện kế hoạch. Thậm chí hắn cũng không chờ mong gì về cuộc
sống sau khi xuất ngũ. Trong cuộc xâm lấn quy mô lớn của sinh vật không
mang hình người lần đó, hắn đã mất cha mẹ, mất quê hương, biến thành
quái vạt bị người đời sợ hãi. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, lúc Sở Cuồng
đã chết. Sau khi bị tiêm thuốc đồng hóa, tỉnh lại trong phòng bệnh, sự tồn
tại của hắn là thừa thãi. Hắn chỉ đang dung thời gian dư thừa để làm những
việc trong kế hoạch. Cho nên đâu có gì đáng chờ mong.
Nhưng bây giờ dường như hắn bắt đầu có một chút chờ mong, chờ
mong xem thức ăn Nhẫm Cửu nấu sẽ như thế nào, chờ mong xem lúc nhìn
thấy hắn, Nhẫm Cửu có thể tươi cười gọi tên hắn hay không.
Đứng bên cạnh bàn ăn, Sở Cuồng nhìn thấy những món Nhẫm Cửu làm
cũng đơn giản và khoáng đạt như tính tình nàng. Tất cả các món ắn đều
đựng trong đĩa to, trên bàn chỉ bày được năm đĩa đã không còn chỗ trống.
Mỗi món ăn đương nhiên đều không đẹp mắt tinh tế như đầu bếp châu phủ,
nhưng ngửi mùi thơm, nhìn màu sắc phối hợp cũng biết Nhẫm Cửu đã dụng
tâm. Hơn nữa cả năm đĩa đều là các món chay. Nhẫm Cửu vẫn nhớ hắn
không bao giờ động vào thịt. Nhưng vấn đề duy nhất là Nhẫm Cửu không
nhận ra hắn.
Nhẫm Cửu ngồi trên ghế, tay chống cằm, chớp mắt nhìn ra cửa rồi lại
nhìn Sở Cuồng lẩm bẩm: “Tiêu Phi hôm nay anh cũng đến phòng tôi ăn