cơm, sao Sở Cuồng còn không tới?”.
Sở Cuồng không trả lời. Đợi một lát nữa, cuối cùng Sở Cuồng đứng lên,
ra sân đi một vòng, lôi Phó Thanh Mộ từ trên nóc nhà xuống, sầm mặt ra
lệnh cho hắn: “Đi ăn cơm!”.
Phó Thanh Mộ hơi đỏ mặt vì uống rượu: “Cửu cô nương hôm nay vẫn
không nhận ra huynh à?”.
Sở Cuồng im lặng lôi Phó Thanh Mộ vào nhà.
Hai người bước vào cửa, Nhẫm Cửu nhìn mặt hai người rồi lại tiếp tục
chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Phó Thanh Mộ thấy thế nhỏ giọng thì thầm:
“Tài nhỉ, hôm nay cũng không nhận nhầm ta thành Sở huynh, xem ra Cửu
cô nương sẽ phải đợi cả ngày rồi. Chúng ta đi đâu để bắt một Sở Cuồng đến
cho Cửu cô nương đây?”.
Sở Cuồng yên lặng một hồi lâu: “Gọi Lâm Cẩm Phong tới đây”.
Phó Thanh Mộ chớp mắt: “Không phải chứ? Gã thiếu chủ nhà họ Lâm
đó có ý đồ với Cửu cô nương mà! Đến lúc đó Cửu cô nương nhận nhầm
Lâm Cẩm Phong thành Sở huynh… tên nhóc con nhà họ Lâm đó không
phải chính nhân quân tử như ta, biết đâu hắn lợi dụng lúc Cửu cô nương
nhận nhầm mà làm chuyện gì đó bất lợi, đến lúc mất vợ không biết Sở
huynh khóc với ai?”.
Khóe miệng Sở Cuồng giật giật. Thực ra nếu theo tính toán của hắn
trước kia, có một người như Lâm Cẩm Phong động lòng với Nhẫm Cửu là
một chuyện không thể tốt hơn được nữa. Hắn có gia thế, có ngoại hình, gần
như hoàn toàn phù hợp với một đống tiêu chuẩn tìm tướng công mà Nhẫm
Cửu nói với hắn. Quan trọng nhất là người này được Nhẫm Cửu cứu hai
lần, trong lòng không chỉ nảy sinh tình yêu mà còn có ngưỡng mộ và cảm
kích, tình cảm như vậy sẽ tương đối khó biến chất. Quả thực là lựa chọn tốt
nhất cho mùa xuân thứ hai của Nhẫm Cửu.