Một đám đàn ông trong phòng lúng túng nhìn nhau. Tiêu Phi nói mình
không giúp được gì nên đi trước. Lâm Cẩm Phong lại ân cần ngồi xuống,
nhìn Nhẫm Cửu, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng khuyên bảo: “Cửu cô nương,
hay là cô nương cứ ăn trước đi”.
Nhẫm Cửu không động đậy.
Trơ mắt nhìn thức ăn dần nguội lạnh, Sở Cuồng đi tới bên cạnh bàn, vừa
lấy bát đũa cho Nhẫm Cửu vừa nói: “Không cần chờ hắn, các hạ cứ ăn cơm
trước, thức ăn nguội rồi”. Hắn xới một bát cơm đặt trước mặt Nhẫm Cửu,
Nhẫm Cửu cũng không từ chối, ngoan ngoãn bưng bát cơm lên.
“Chắc là Sở Cuồng bận chuyện gì đó”. Nhẫm Cửu nói: “Anh ấy bận, tôi
biết”.