Hắn lại nói tiếp: "Thức ăn rất ngon".
Khóe miệng Nhẫm Cửu dần lộ ra một nụ cười, tiếp đó dẩu môi hứ một
tiếng: "Sở Cuồng không đến thì thôi, lần sau có xin tôi nấu cơm tôi cũng
không nấu. Để tôi dùng số cơm thừa canh cặn này trộn một bát cơm cho
anh ấy buồn nôn chết luôn". Nhẫm Cửu vừa nói vừa thu dọn bát đũa: "Đi
thôi đi thôi. May mà đồ ăn cũng gần như là hết rồi".
Lâm Cẩm Phong vội vàng đứng dậy giúp đỡ: "Cửu cô nương, để tại hạ
giúp".
"Không cần không cần". Hai người tranh nhau làm, dần dần đi ra ngoài.
Nghe tiếng hai ngườỉ càng lúc càng xa, Phó Thanh Mộ quay lại nhìn
thẳng vào Sở Cuồng: "Có thương không?".
Sở Cuồng im lặng không đáp.
Phó Thanh Mộ dựa vào lưng ghế: "Từ góc độ của một người ngoài, mỗi
lần ta nhìn thấy Cửu cô nương như thế này lại cảm thấy rất thương".
Sở Cuồng cau mày: "Mỗi lần?".
Phó Thanh Mộ thở dài, đi tới bên cạnh Sở Cuồng, vỗ vỗ vai hắn. "Ta
cũng coi như đã đồng hành với các vị một thời gian dài. Sở huynh là người
chậm hiểu, ta biết, ta biết hết". Sở Cuồng đưa mắt liếc hắn, Phó Thanh Mộ
lại không nhìn Sở Cuồng, vừa nói vừa đi ra ngoài cửa: "Mấy ngày tới nếu
Sở huynh có thời gian thì nên thường xuyên đến chơi với Cửu cô nương.
Không biết chừng Cửu cô nương nhìn thấy huynh nhiều lại có thể nhận ra
huynh. Nhưng từ một phương diện khác mà nói, thực ra ta nghĩ Cửu cô
nương không nhận ra huynh thì tốt hơn. Cứ để Cửu cô nương coi người
khác là Sở Cuồng, như vậy huynh mới có thể nhìn nhận Cửu cô nương rõ
ràng hơn".