tinh cầu tăm tối.”
Thả tên trộm, Nhẫm Cửu kéo Sở Cuồng đi về phía trước một đoạn, bỗng
nhiên sực tỉnh: “A! lẽ nào vừa rồi chàng đang bảo vệ ta đó sao!”
Sở Cuồng gật đầu: “Đương nhiên rồi, chúng ta đang có quan hệ đồng
minh, hơn nữa trên người cô có máy nhận dạng của tôi, tôi cưỡng ép cô
phải ở bên cạnh tôi, đương nhiên cũng có nghĩa vụ bảo vệ cho cô.”
Nhẫm Cửu cảm động: “Lòng chàng có ta, lòng ta có chàng, tình yêu
không thể vứt bỏ cũng không thể buông tay. A! Thật là một tình yêu chấn
động tâm hồn!”
“Không phải, cô nghĩ nhiều rồi…”
Không nghe Sở Cuồng nói nhiều, Nhẫm Cửu ngẩng đầu nhìn thấy hiệu
thuốc, nàng thả Sở Cuồng ngoài cửa, vỗ vai hắn như an ủi trẻ con: “Ở đây
chờ một lúc nhé, chờ ta lý luận với ông chủ hiệu thuốc xong sẽ ra ngay,
đừng chạy lung tung đó.” Không chờ hắn đồng ý, Nhẫm Cửu đã bước
nhanh vào tiệm.
Sở Cuồng nhìn theo bóng nàng, đột nhiên hắn có một cảm giác bất lực
sâu sắc.
Đứng trước cửa một hồi, nghe thấy ở góc đường phía trước có tiếng
khóc la truyền đến, hắn nhíu mày quay đầu nhìn, bên trong Nhẫm Cửu và
ông chủ đang cãi nhau ầm ĩ, nhưng có nhìn thế nào cũng là Nhẫm Cửu
muốn lật quầy chém người, Sở Cuồng cân nhắc rồi cất bước đi về bên kia.