Lúc này Nhẫm Cửu mới nhìn thấy tay kia của tên trộm đang cầm một
chiếc túi nàng vô cùng quen mắt: “Khốn kiếp!” Nhẫm Cửu đại nộ, “Dám
trộm trên đầu đại gia! Có tin ta đưa ngươi lên quan không!”
Đương nhiên lời này Nhẫm Cửu chỉ nói chơi, trấn Chi Lương hợp với
nhiều thôn lớn nhỏ ở gần đó thành huyện Chi Lương, đây là một huyện
thành nhỏ nhân khẩu không nhiều, Huyện lệnh cũng là một Huyện lệnh
trình độ không cao, ở nơi trời cao Hoàng đế xa này, Lưu huyện lệnh cũng
không mong thăng quan tiến chức, cả năm không màng chính sự, chỉ biết
vơ vét của dân, cùng đám thân thích hoành hành bá đạo, ức hiếp dân lành
không thiếu chuyện nào.
Nhẫm Cửu ở trên núi tuy không bị áp ức gì, nhưng những chuyện này
thì cũng biết. Lúc này dọa đưa người kia lên quan chẳng qua là nghe hắn
nói giọng nhà quê nên cố ý hù dọa thôi.
“Ai ôi… Bà cô ơi tha mạng đi, tôi không dám nữa đâu, không dám nữa
đâu! Nhà tôi còn một đứa con đang chờ ăn cơm, tôi thật không còn cách
nào…”
Nhẫm Cửu mở túi tiền, đếm mấy đồng tiền bên trong, không thiếu, lòng
nàng tuy giận nhưng cũng không còn cách nào, chỉ phẩy tay cho qua. Sở
Cuồng lại không buông tay, hắn nhìn Nhẫm Cửu rồi nghiêm túc nói: “Cần
phải chuyển cho cơ quan cảnh vụ để trừng phạt, tuy hắn có nỗi khổ nhưng
không phải là lý do để được pháp luật tha thứ.”
Nhẫm Cửu dẩu môi kéo Sở Cuồng đi: “Mọi người đều sống không dễ
dàng gì. Hơn nữa chàng đưa có hắn lên quan thì quan phủ cũng chưa chắc
sẽ nhúng tay vào đâu. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Đi thôi
đi thôi.”
Sở Cuồng im lặng, ngoảnh đầu nhìn nam nhân nước mắt lưng tròng
đang nhìn lại hắn, Sở Cuồng thở dài: “Không có chế độ gì cả, thật là một