“Có phải là chuyện gì to tát đâu.” Không chờ Sở Cuồng nói hết, Nhẫm
Cửu đã chạy đến trước mặt hắn, giật cổ tay hắn kéo đi xuống núi, “Chẳng
phải là dạo chợ thôi sao, không mất bao nhiêu thời gian đâu, đi thôi đi thôi.
Ta cũng lâu rồi không xuống núi, lát nữa cùng chàng đi xem địa hình chỗ
quan phủ luôn.”
Sở Cuồng không phải là người dễ thay đổi kế hoạch, nhưng hôm nay
hắn đã dễ dàng thay đổi kế hoạch, cũng dễ dàng để Nhẫm Cửu nắm tay đi
một đoạn thật xa.
Sở Cuồng không chịu thay bộ hắc y thần bí của mình, Nhẫm Cửu hết
cách, tìm một chiếc áo khoác màu nâu trùm cho hắn, lại đội nón của áo
khoác lên cho hắn rồi dặn dò: “Ở chỗ bọn ta thì thân thể da thịt là của cha
mẹ, ngoài tội phạm ra không ai cạo đầu hết, bởi vậy đừng bao giờ để người
khác thấy tóc ngươi biết chưa?”
Sở Cuồng trịnh trọng gật đầu: “Hiểu rồi.”
Xuống núi, cách trấn Chi Lương càng gần thì càng có nhiều người qua
lại, người xách gà vịt ngỗng cũng càng nhiều hơn, sắc mặt bị nón che mất
của Sở Cuồng càng âm trầm hơn.
“Những sinh vật này đều phải được tiêu hủy.” Vào trong trấn, trên phố
chợ vô cùng náo nhiệt, sắc mặt Sở Cuồng lạnh lùng, ngay cả tư thế đi
đường cũng hơi mất tự nhiên, “Tại sao các hạ không cho tôi biết trước đây
là nơi tập trung sinh vật phi nhân hình, để lộ quân tình quan trọng, theo
Luật Liên minh có thể bị phán lưu đày…”
Giọng Sở Cuồng không lớn, trong hoàng cảnh ồn ào này càng giống như
một người đang làu bàu lẩm bẩm. Nhẫm Cửu vội đến hiệu thuốc tìm ông
chủ bán thuốc giả tính sổ, nhất thời cũng không buồn quan tâm đến tâm
trạng Sở Cuồng, nàng kéo tay hắn, mười ngón đan vào nhau nắm chặt:
“Người đông lắm, theo sát ta.”