Ánh nắng phủ xuống, trên mặt các nam nhân nữ nhân đang làm việc
trong trại đều mang ý cười, ánh mắt đuổi theo bóng Nhẫm Cửu.
“Thổ phỉ Giáp! Mẹ nó chứ ngươi mua cho đại gia thuốc giả gì vậy hả!
Trả tiền lại đây!”
Nhẫm Cửu đuổi theo thuộc hạ nàng, người được gọi là thổ phỉ Giáp bị
đuổi phải trốn Đông trốn Tây, khổ không kể xiết: “Trời cao có mắt! Ta có
mười lá gan cũng đâu dám gạt Cửu gia! Nếu thuốc là giả cũng là ông chủ
hiệu thuốc bán thuốc giả, Cửu gia đuổi theo ta làm gì!”
Nhẫm Cửu tiện tay chộp một nắm đất ném lên người thổ phỉ Giáp:
“Ngươi còn phí lời nữa à! Xảo biện này! Xảo biện này!”
Những người xem náo nhiệt ha ha cười lớn. Có người hét lên: “Chuyện
của Tiểu Cửu nhi lại không thành công rồi, cô ấy đang giận đó, Giáp, ngươi
để Cửu gia đánh cho hả dạ đi.” Xem ra chắc đã quen với cảnh tượng này
rồi.
Sở Cuồng hơi ngẩn ra nhìn cảnh tượng này, không có kỷ cương, không
có luật lệ, rõ ràng là cãi cọ đuổi đánh, nhưng bất ngờ là lại khiến người ta
thấy thật yên bình, giống như chiếc mền được ánh nắng hong khô bị đập
vào phát ra tiếng “bụp bụp” vậy, khiến lòng người bình yên một cách kỳ lạ.
Sở Cuồng nhất thời có hơi ngây người.
Mãi đến khi không biết có ai gọi Nhẫm Cửu một tiếng, Nhẫm Cửu
ngẩng đầu, thở dốc nhìn Sở Cuồng đứng trước cửa phòng, nàng dừng bước
vẫy tay nói: “Này, hôm nay trấn dưới núi có họp chợ, chàng có muốn đi
xem không?” Nhẫm Cửu nói với hắn như vậy.
Mọi người đều nhìn hắn, Sở Cuồng ngẩn ra trong một khắc rồi lập tức
đứng nghiêm: “Theo kế hoạch, hôm nay…”