về xông trong phòng nhé.” Xông xong thì trời tối rồi, huấn luyện xong vừa
hay có thể hành sự luôn. Bàn tính trong lòng Nhẫm Cửu kêu tách tách.
Chờ nàng rửa chén xong Sở Cuồng cũng đã xông hương khắp phòng,
còn vô cùng tận tâm xông luôn phòng Nhẫm Cửu, Nhẫm Cửu rất vừa ý, thật
tốt quá, phòng nào cũng tiện hành sự cả. Quan trọng nhất là hương liệu do
chính Sở Cuồng xông! Bị xông nhiều nhất chính là nam nhân này.
Nhẫm Cửu cười thầm trong lòng.
Nhưng đến tối, khi sắp huấn luyện xong, thần sắc Sở Cuồng cũng không
thấy chỗ nào không đúng, Nhẫm Cửu không nhịn được hỏi: “Chàng có cảm
thấy hơi nóng không? Có chỗ nào không ổn không? Hay là ruột gan có như
thiêu như đốt, không thoải mái không?”
Sở Cuồng lắc đầu: “Chất lượng không khí tốt, nhiệt độ, độ ấm đều thích
hợp với nhu cầu của cơ thể, không có chỗ nào không ổn.”
Nhẫm Cửu thất vọng nhìn hắn.
“Được rồi, nghỉ thôi.” Sở Cuồng đặt tay lên vai, khẽ cúi người, cho dù là
hành lễ cũng rất gọn gàng, không hề có chút lề mề, “Các hạ ngủ ngon.”
Sở Cuồng về phòng đóng cửa lại, đèn vẫn còn sáng, Nhẫm Cửu ngồi
xổm trước cửa phòng hắn đến nửa đêm, bên trong không hề có chút động
tĩnh nào, còn nàng lại bị mùi hương còn sót lại xông đến bực bội khó chịu,
phải đi tắm nước lạnh mấy lần mới bình tĩnh lại được.
Sáng hôm sau, Sở Cuồng tỉnh giấc, trễ hơn thời gian hắn thường dậy nửa
canh giờ, điều này đối với Sở Cuồng không phải là chuyện thường. Tối
qua… hình như hắn ngủ say một cách bất ngờ. Hắn rửa sơ mặt mũi, vừa
đẩy cửa ra đã nghe Nhẫm Cửu gào lớn trong trại: “Đứng lại cho đại gia!”