hình ống to bằng nắm tay, mở một đầu ra, sau đó múc một muỗng canh giá
Nhẫm Cửu nấu đổ vào trong vật hình ống, đậy nắp lại lắc vài cái, sau đó
vặn nắp một đầu khác ra đã thấy bên trong là một ly nước trong vắt, nào
còn dáng vẻ của canh giá vừa rồi. Sở Cuồng uống sạch nước trong ly.
Nhẫm Cửu chớp đôi mắt cá chết nhìn hắn: “Đây là thứ gì nữa vậy?”
“Máy lọc nước, lấy hydroxide trong chất lỏng ghép lại thành phân tử
nước, lọc tất cả các nguyên tố khác đi, bảo đảm nước mà sĩ quan uống trong
lúc tác chiến được sạch sẽ.”
Tuy Nhẫm Cửu nghe không hiểu lắm, nhưng nàng cũng hiểu đại khái…
Bây giờ nam thanh niên lịch thiệp này dầu muối cũng không vào phải
không…
Nhẫm Cửu ôm đầu đau khổ xoa xoa, bỗng mắt nàng sáng lên, cẩn thận
dè dặt hỏi: “Không khí chàng thở chắc cũng giống của bọn ta chứ?”
Sở Cuồng gật đầu.
Nhẫm Cửu đập bàn cười lớn: “Hay lắm! Hay lắm!”
Muốn dụ dỗ nam nhân thì sợ gì không có cách, ăn uống không được thì
ngươi cũng phải hít thở chứ, cũng may thổ phỉ Giáp thông minh, đã mang
một ít hương liệu trợ tình về, nàng không tin như vậy mà vẫn không trúng
chiêu. Nhẫm Cửu và bừa mấy miếng cơm rồi nói: “Trời này nhiều muỗi
quá, hôm nay ta xông cho chàng ít thuốc trừ muỗi.”
Sở Cuồng không nghi ngờ gì, gật đầu cảm ơn, xong rồi lại nói: “Ban
ngày chưa huấn luyện xong, nhân lúc trời chưa tối lắm, tập bù hết phần hôm
nay đi.”
Mắt Nhẫm Cửu sáng lên, tròng mắt đảo đảo: “Được thôi! Nhưng mà mà
ta còn phải rửa chén, chút nữa sẽ đưa hương liệu cho chàng, tự chàng đem