tâm đến họ, lời này của Sở Cuồng Nhẫm Cửu nghe thì nghe, ậm ừ gật đầu
đáp vài tiếng, cầm đũa trộn trộn dĩa thức ăn bỏ thuốc vài cái rồi đặt trước
mặt Sở Cuồng: “Rau ta mới xào nè, ăn đi cho nóng.”
Sở Cuồng nhìn dĩa rau được Nhẫm Cửu trộn, tiếp đó móc túi áo tìm
chiếc hộp hôm qua lấy ra một viên thuốc nuốt xuống: “Hôm qua đã nói rồi,
tôi không cần thực phẩm của các người, nhưng ý tốt của cô tôi xin nhận.
Cảm ơn.” Nói xong hắn lại nói tiếp lời lúc nãy, “Chỗ lơ là phòng thủ ở phía
Tây các hạ mau phái người canh giữ đi, không phải tôi hù dọa…”
“Được rồi được rồi.” Nhẫm Cửu gật bừa, nhưng ánh mắt vẫn rơi trên
hộp thuốc màu trắng trong tay hắn, “Chàng… luôn mang theo thứ này bên
mình sao?”
Thấy nàng vốn không nghe lọt lời mình, Sở Cuồng hơi bất lực, nhưng
dù sao cũng là bố trí quân sự ở xứ lạ, không tin hắn cũng có thể lý giải
được. Sở Cuồng tạm thời bỏ qua đề nghị này, nghiêm túc đáp: “Đây là
lương thực dự bị, là dụng phẩm cần thiết cho các sĩ quan lúc buộc phải đáp
xuống tinh cầu ngoài phạm vi cai trị của Liên minh, lúc nào cũng phải
mang theo để bảo đảm bổ sung năng lượng đầy đủ.”
“Ờ.” Nhẫm Cửu gật đầu, “Vậy tức là có thứ này thì chàng không cần ăn
đồ ăn ở chỗ bọn ta phải không?”
“Không sai.”
Nhẫm Cửu im lặng một khắc: “Nước thì sao? Chàng cũng phải uống
chứ.”
“Đương nhiên.”
Nhẫm Cửu cả mừng: “Hay lắm! Ta thấy hôm nay cả ngày chàng không
uống nước rồi, ta đi rót chút trà nhé.” Nàng đứng dậy đi ra ngoài, Sở Cuồng
gọi lại: “Không cần phiền phức.” Nói xong hắn lại lấy trong túi ra một vật