vùng vẫy thế nào cũng không thoát được lại đột nhiên im lặng một lát rồi
lạnh lùng lên tiếng: "Nếu ngươi còn không buông tay thì đừng trách ta
không khách sáo".
Sở Cuồng quay lại, thấy hai mắt Nhẫm Cửu lấp lánh trong đêm tối, sắp
sửa biến thành màu đỏ. Sở Cuồng lạnh lẽo nói: "Không nhớ anh đã dặn em
không được sử dụng sức mạnh của người đồng hóa à?".
Nhẩm Cửu sửng sốt: "Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai?".
"Anh là Sở Cuồng". Hắn sầm mặt, nói vô cùng nghiêm túc
Nhầm Cửu lập tức ngẩn ra: "Ngươi… ngươi lừa ai chứ? Ta sẽ không
nhận nhầm Sở Cuồng! Ta phải đi tìm anh ấy...".
Sự bất mãn tích lũy cả ngày dường như bùng nổ trong khoảnh khắc, Sở
Cuồng đập tay lên cột nhà chặn Nhẫm Cửu lại. " Đó là Phó Thanh Mộ".
Hắn nói, nhất thời mặc kệ NhẫmCửu có hành vi quá khích gì không: "Buổi
sáng là Phó Thanh Mộ, buổi chiều là Lâm Cẩm Phong, vừa rồi kẻ đó cũng
không phải anh! Em đã nhận nhầm hết rồi!".
Nhẫm Cửu sững sờ nhìn hắn, khóe môi khẽ run lẩy. "Anh... mới là Sở
Cuồng?".
Hắn nhìn Nhẫm Cửu chằm chằm: "Đúng thế!".
Nhẫm Cửu nhìn hắn, dường như chết sững vì sợ hãi. Nàng đã nhận
nhầm người? Nàng bắt đầu nhận nhầm cả Sở Cuồng rồi sao? "Sao có thể
thế được..." Nhẫm Cửu lắc đầu. Nhưng cảm giác sợ hãi và bất an trong lòng
còn chưa kịp lan rộng, bờ môi Nhẫm Cửu đã mềm ra. Một nụ hôn cưỡng ép
mang ý nghĩa trừng phạt thoáng chạm vào môi Nhẫm Cửu, sau đó Sở
Cuồng cắn mạnh vào môi nàng giống như nhân cơ hội thể hiện sự bất mãn
của mình.