Nhẫm Cửu gạt tay Sở Cuồng ra, tức giận so hai chiêu với Sở Cuồng nhưng
tất nhiên lại bị hắn khống chế.
Nhẫm Cửu cực kì giận dữ: "Gã Trình Giảo Kim nhà ngươi mọc ở đâu ra,
phá rối nhân duyên của người ta sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục,
không ai nói với ngươi chuyện này à?".
Nhẩm Cửu đã bao giờ lớn tiếng ầm ĩ với Sở Cuồng như vậy đâu. Bình
thường lúc giận dữ, Nhẫm Cửu luôn chắn trước mặt Sở Cuồng, một mình
xông lên phía trước liều mạng với kẻ khác. Bây giờ đột nhiên Nhẫm Cửu
đứng về phe đối lập với mình, Sở Cuồng cảm thấy việc này thật sự là...
không thể nhẫn nhịn được nữa.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế tâm tình trong lòng, nhìn Nhẫm Cửu
chằm chằm, lạnh giọng nói: "Muộn rồi, nên về phòng ngủ".
"Người ta có ngủ hay không thì liên quan gì đến ngươi?", Nhẫm Cửu rất
tức giận: "Vừa rồi ta còn chưa hôn được. Đi đi, đừng cản trở việc của ta".
Nhẫm Cửu bực bội hất tay ra, lẩm bẩm mấy câu rồi lại quay người định đi
ra ngoài, xem ra vẫn muốn đi tìm Phó Thanh Mộ.
Gân xanh trên trán Sở Cuồng giật giật. Hắn trầm giọng quát lớn: "Quay
lại!". Nhẫm Cửu quay đầu lại trợn mắt nhìn hắn hết sức khinh thường.
Trợn mắt? Nhẫm Cửu có thể nhận nhầm Lâm Cẩm Phong thành Sở
Cuồng, có thể nhận nhầm Phó Thanh Mộ thành Sở Cuồng, có thể để hai
người đó giở trò với mình mà không phản kháng, thậm chí còn định hôn...
hôn bọn họ... Nhưng Nhẫm Cửu lại sống chết không thể nhận ra hắn mới là
Sở Cuồng thật sự, lúc này lại còn... trợn - mắt với hắn?
Giỏi lắm! Sở Cuồng cảm thấy khả năng kiềm chế luôn lấy làm tự hào
dường như trong nháy mắt bị lửa giận không thể ngăn chặn trong lòng đốt
sạch. Hắn bước tới tóm tay Nhẫm Cửu, không phân trần gì kéo thẳng Nhẫm
Cửu vào phòng nàng. Mới đầu Nhẫm Cửu còn vùng vẫy, sau khi phát hiện