Ánh mắt Phó Thanh Mộ trốn tránh Nhẫm Cửu, trong lòng cân nhắc
không biết có nên gạt tay Nhẫm Cửu ra rồi chạy mất hay không. Không ngờ
Nhẫm Cửu chờ một hồi lâu không thấy hắn trả lờỉ lại chủ động buông tay
trước, cụp mắt nhìn xuống bàn không nói gì nữa.
Phó Thanh Mộ cảm thấy không đành lòng: "Cửu cô nương... Thực ra
ta..."
Hắn còn chưa nói xong lại thấy Nhẫm Cửu đột nhiên ngẩng đầu uống
một hớp rượu lớn, sau đó đặt cộp nậm rượu xuống bàn đá. Dường như vừa
mới lấy hết dũng khí, Nhẫm Cửu vỗ bàn đứng lên, tóm lấy vạt áo Phó
Thanh Mộ: "Không thương lượng với anh nữa! Dù thế nào cũng không cho
anh đi!".
Phó Thanh Mộ khóc không ra nước mắt: "Ta có đi hay không đều không
quan trọng".
"Em biết em đánh không lại anh. Nếu anh nhất quyết đòi đi, em có ngăn
cũng không ngăn được, vậy anh phải để lại một thứ cho em!". Nhẫm Cửu
nói rồi xáp tới hôn lên miệng Phó Thanh Mộ.
Phó Thanh Mộ cả kinh trợn tròn mắt. Nhưng lúc hai người còn cách
nhau chỉ một ngón tay, một bàn tay bỗng dưng từ phía sau đưa tới che
miệng Nhẫm Cửu rồi kéo nàng lùi ra thật xa.
Nhẫm Cửu cho rằng mình bị đánh lén, vừa đứng vững lại đã vung tay
hất tay kẻ đó ra, xoay người lại đá thẳng về phía kẻ đó nhưng không trúng
đích. Vừa quay người lần nữa, hai tay lại bị khống chế, Nhẫm Cửu tức giận
ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nổi giận quát: "Ngươi là cái thá gì mà dám
quấy rầy bản cô nương tình tứ?".
Chớp mắt một cái là lại không nhận ra hắn nữa. Sở Cuồng nghe thấy
Nhẫm Cửu nói vậy, cảm thấy gân xanh trên trán giật không ngừng vì tức