Phó Thanh Mộ lắc lắc rượu trong nậm: "Con người sống trên đời, trong
lòng suy nghĩ thế nào thì sẽ nhìn đời thế ấy. Cửu cô nương thấy trời sao lấp
lánh đẹp đẽ, nhưng trong mắt người khác, trời sao lại kém xa vẻ lấp lánh
của vàng bạc. Cũng tương tự như vậy, gia đình và tính mạng là quý giá
trong mắt cô nương, nhưng trong mắt bọn chúng lại hoàn toàn không đáng
nhắc tới. Những kẻ đó không coi người ta là người, không coi tính mạng là
tính mạng. Trái tim bọn chúng đã thối nát, chuyện bọn chúng làm ra đương
nhiên cũng xấu xa và dơ bẩn". Phó Thanh Mộ cười, giọng nói lại có chút
lạnh lẽo: "Cô nương không nên so sánh mình với bọn chúng".
Nhẫm Cửu nhất thời yên lặng, một hồi lâu sau mới nói: "Sở Cuồng, sau
khi giải quyết xong tất cả mọi việc ở đây, anh sẽ về đúng không?".
Phó Thanh Mộ sững ra, không theo kịp sự thay đổi đề tài đột ngột như
vậy: "Chuyện này...". Chuyện này... hắn phải trả lời thế nào?
"Em cũng có thể đoán được, anh sẽ không ở lại đây vì bất cứ chuyện gì".
Phó Thanh Mộ yên lặng đảo mắt, muốn tìm một cớ gì đó để chuồn đi,
lúc đứng lên không ngờ lại bị Nhẫm Cửu tóm tay áo giữ lại. Nhẫm Cửu
nhìn hắn, ánh mắt vừa hy vọng vừa bất an: "Anh không ở lại đây, vậy em đi
cùng anh được không?"
Phó Thanh Mộ toát mồ hôi, lùi lại từng bước một: "Cái này thì…"
"Em cũng không còn gì quyến luyến ở đây. Hơn nữa anh xem, bây giờ
em cũng biến thành người đồng hóa, hình như là có chút không thành công
nhưng chuyện này không hề gây trở ngại chuyện em đi cùng anh đến quê
hương anh. Ngày trước phu tử vẫn dạy em tại gia tòng phụ, xuất giá tòng
phu. Trước kia em muốn tìm một tướng công về ở rể, cùng em bảo vệ sơn
trại. Nhưng bây giờ em không cần kén rể nữa, em sẵn sàng đi cùng anh đến
sao San San gì đó".