Sở Cuồng nhìn vẻ mặt Nhẫm Cửu lúc này, dường như có thể xóa nhòa
mọi thứ xung quanh. Hắn từng nghe Nhẫm Cửu tỏ tình rất nhiều lần, tỏ tình
bằng đủ mọi cách, tỏ tình lung tung, tỏ tình khắp nơi, mỗi lần đều làm hắn
chấn động nhưng chưa lần nào khiến hắn chấn động như lần này. Giống như
con đê vững chắc nhất trong lòng hắn cuối cùng bị một con sâu đục thủng,
sụp đổ tan tành. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy buồn, hắn chỉ cảm thấy
thương con sâu nhỏ này. Vì sao trước đây hắn phải đắp một con đê dày như
vậy? Đối với Nhẫm Cửu, hắn nên...
"Cửu cô nương, ta mang rượu đến cho cô nương này. Chúng ta uống
rượu nào...". Tiếng Phó Thanh Mộ dừng lại ở cửa.
Nhẫm Cửu lập tức quay lại nhìn ra cửa, sau đó đặt đũa xuống, cười dịu
dàng chạy tới nhìn Phó Thanh Mộ: "Sở Cuồng, hôm nay anh xong việc sớm
thế à? Không có việc gì nữa à?".
Phó Thanh Mộ đứng sững ở cửa, cảm thấy mình quả thật tới quá sớm.
Hắn cảm thấy một chân vừa bước vào cửa sắp bị ánh mắt Sở Cuồng băm
nát rồi... Hắn thật sự không cố ý mà...
Nhẫm Cửu giới thiệu Sở Cuồng với "Vương đại thúc", sau đó không để
ý "Vương đại thúc" đi đâu, cầm nậm rượu và ly rượu ra bàn đá ngoài sân
uống với Phó Thanh Mộ. Lúc đầu Phó Thanh Mộ rất bất an, nhưng thấy
Nhẫm Cửu vui vẻ nên cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng ngồi với nàng
tới lúc sao lên đầy trời.
Nhẫm Cửu nhìn trời sao lấp lánh, thở dài một tiếng: "Nếu không có sinh
vật không mang hình người và những chuyện rắc rối do gã Bạch Quý gì đó
gây ra thì thật là tốt. Thật không hiểu vì sao mấy kẻ đó phải hại người khác.
Rõ ràng thế gian có bao nhiêu chuyện tốt đẹp có thể hưởng thụ, có bao
nhiêu việc hay để làm, vậy mà bọn chúng lại lựa chọn cách sống xấu nhất,
mệt nhất".