Nhẫm Cửu ôm gối, ngồi dựa vào tường, nước mắt ướt đẫm gương mặt.
Sở Cuồng đi tới, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Nhẫm Cửu. Ánh đèn trên
vai Sở Cuồng quá mạnh làm đôi mắt đã khóc sưng đỏ của Nhẫm Cửu càng
không mở được. Nhẫm Cửu dứt khoát không nhìn xem người tới là ai, chỉ
gục đầu xuống gối khóc thút thít. Tiếng khóc nức nở nghen ngào như cắt xé
tim gan Sở Cuồng.
“Nhẫm Cửu". Hắn gọi tên nàng: "Đừng khóc nữa!".
"Tôi…", Nhẫm Cửu khóc nức nở: "Tôi hu hu hu...".
Sở Cuồng dỏng tai nghe cho rõ. Nhẫm Cửu lặp đi lặp lại rất nhiều lần,
Sở Cuồng mới nghe rõ lời nàng. Nhẫm Cửu khóc là vì đau lòng, nhưng
trước sau chỉ lặp lại một câu.
"Tôi không tìm được Sở Cuồng nữa".
"Tôi không tìm được Sở Cuồng nữa...".
Giọng nàng hoang mang, đáng thương, tủi thân, lại đau đớn đến cùng
cực như bị người khác bỏ rơi. Sở Cuồng khó có thể kiềm chế sự mềm mại
và đau đớn trong lòng, đưa tay ôm Nhẫm Cửu vào lòng: "Nhẫm Cửu, anh ở
đây!".
Chạm vào người Nhẫm Cửu, hắn mới biết Nhẫm Cửu đang run rẩy dữ
dội. Áp sát vào người Nhẫm Cửu, hắn mới biết tiếng khóc nghẹn ngào của
Nhẫm Cửu ẩn chứa nhiều sự sợ hãi như vậy.
"Anh ở đây". Trừ câu này, Sở Cuồng không biết làm thế nào để xoa dịu
sự đau lòng và sợ hãi của Nhẫm Cửu: "Anh ở đây. Anh không đi đâu cả".