Phó Thanh Mộ nhíu mày: “Sở huynh định đến kinh thành trước?”
Sở Cuồng gật đầu, lấy ra một ống thuốc trong túi áo trước ngực ném cho
Phó Thanh Mộ: “Đây là thuốc giải loại độc dược ta đã tiêm vào người các
hạ lần trước. Các hạ không cần đi theo ta và Nhẫm Cửu nữa.”
Phó Thanh Mộ đỡ lấy ống thuốc, nhìn chiếc ống trong suốt trên tay rồi
cười, đặt xuống bàn: “Sở huynh, đến bây giờ huynh vẫn tưởng ta chán sống
đi theo hai người đến đây là vì ống thuốc giải này sao?”
Sắc mặt Sở Cuồng trầm tĩnh: “Ta biết các hạ có ý đồ khác. Nhưng bất kể
các hạ muốn làm gì thì cũng không cần phải đi theo bọn ta nữa. Theo kế
hoạch của ta, con đường tiếp theo phải đi sẽ hung hiểm hơn trước gấp trăm
lần, mà khả năng của ta chỉ đủ để bảo vệ an toàn cho Nhẫm Cửu, không thể
chú ý đến các hạ được. Từ khi gặp nhau tới nay, dù các hạ không có cống
hiến và công lao gì nhưng cũng không phạm sai lầm nào. Sau này mong các
hạ bảo trọng.”
Phó Thanh Mộ vốn đang cười vẻ cao thâm bí hiểm, nghe thấy Sở Cuồng
nói vậy lại bật cười vì tức giận: “Này, sao Sở huynh lại nói lời làm tổn
thương người khác thẳng mặt mà mặt không đổi sắc như vậy? Cái gì mà
không có cống hiến và công lao? Tóm lại là kể cả tác dụng pha trò gây cười
để thay đổi không khí trên đường đi của ta cũng không còn nữa đúng
không?” Nói đến cuối câu, vì giận quá hắn hơi lớn tiếng khiến Nhẫm Cửu
đang nằm trên giường khẽ lầm bầm một tiếng.
Phó Thanh Mộ dừng lại một lát, cố gắng kiềm chế: “Tốt tốt, ta không
phí lời với Sở huynh nữa. Sở huynh nói ta vô dụng đúng không? Vậy đạo sĩ
ta hỏi huynh, lần trước Cửu cô nương hút máu Sở huynh và Lâm Cẩm
Phong đúng không? Sở huynh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, vì sao Sở
huynh phải tiêm thuốc độc vào người ta không?”