Sở Cuồng ngẩn ra, lục lọi lại trí nhớ trong đầu. Lần đầu gặp nhau, hắn
cứu Phó Thanh Mộ ở Thanh Lộc môn. Sau đó Phó Thanh Mộ đi cùng bọn
họ, đến tối lại định cắn cổ hút máu Nhẫm Cửu! Hai mắt Sở Cuồng lập tức
sáng ngời: “Các hạ?”
Phó Thanh Mộ cười hai tiếng, ngồi bên cạnh bàn đắc ý rung đùi: “Nếu
không tại sao ta lại có cái danh đạo sĩ quỷ đói chứ?”
Mấy ngày nay Sở Cuồng một lòng một dạ chỉ chú ý đến Nhẫm Cửu, gần
như đã quên mất đặc tính của Phó Thanh Mộ. Nghe hắn nhắc nhở như vậy,
các manh mối trong đầu nhanh chóng kết nối lại, Sở Cuồng lập tức tiếp lời:
“Cạc hạ cũng từng bị tiêm thuốc đồng hóa? Cùng loại với Nhẫm Cửu?”
Phó Thanh Mộ gật đầu: “Trước đây Cửu cô nương cũng đã hỏi ta, ta vốn
định đợi lúc có cả hai vị sẽ nói với các vị việc này, nhưng Cửu cô nương lại
mắc bệnh lạ này nên vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ muốn đợi Cửu cô nương
tỉnh táo lại có lẽ rất khó, ta nói với Sở huynh trước vậy. Ta nguyên là người
thôn Trường Lật, nơi đó cách thành Sở Châu khoảng ba ngày cưỡi ngựa.
Mười năm trước quê hương ta bị một nhóm người tấn công, đám người đó
rất kì lạ, không cướp tiền của, không bắt phụ nữ, chỉ tiêm thuốc vào tất cả
mọi người.” Phó Thanh Mộ cầm ống thuốc trên bàn lên khẽ gõ xuống bàn,
nhớ lại: “Giống như hôm đó Sở huynh tiêm thuốc độc vào người ta.”
Sở Cuồng yên lặng. Mười năm trước chính là thời gian Bạch Quý phản
bội hạm đội Bình Minh.
“Lúc đó ta còn ít tuổi, cũng không tránh được kiếp nạn này. Sau khi bị
tiêm thuốc ta đã hôn mê, anh trai ta bế ta chạy trốn khỏi thôn Trường Lật
nhưng rồi bị chết bất đắc kì tử trên đường, cách chết cực kì thê thảm. Mà
lúc đó ta cực kì đói khát, chỉ có máu tươi mới có thể làm ta đỡ khát. Thế là
sau đó ta uống máu tươi mà sống.”