Sở Cuồng trầm ngâm: “Nói vậy thì mười năm trước Bạch Quý đã bắt
đầu dùng người của tinh cầu này làm vật thí nghiệm. Chỉ có điều bây giờ
thuốc đồng hóa đã lợi hại hơn khi đó.” Hơn nữa khi đó chúng chỉ ra tay với
sơn thôn hẻo lánh, có thể thấy chúng vẫn muốn tránh tai mắt của mọi người.
Nhưng bây giờ chúng lại hành sự trắng trợn, không lẽ nghiên cứu của Bạch
Quý sắp có đột phá mang tính quyết định nào đó hay sao?
Phó Thanh Mộ gật đầu: “Xem ra là thế. Sau khi lang bạt một, hai năm
bên ngoài, ta không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể trở lại thôn Trường Lật.
Nhưng ở Trường Lật cơ bản không có người sống, chỉ có ba người còn lay
lắt nhưng cả ba đều đã ngây dại, thần trí không còn tỉnh táo.” Phó Thanh
Mộ dừng lại một lát: “Vừa rồi Sở huynh nói tình hình của Cửu cô nương có
thể chuyển biến xấu, ta nghĩ có lẽ sẽ trở nên giống những người đó.”
Sở Cuồng sầm mặt, Phó Thanh Mộ lại cười: “Có điều Sở huynh yên
tâm, không phải ta không dưng vô cớ nói chuyện này với Sở huynh. Năm
đó lúc ta trở lại quê hương, xung quanh quê ta mọc lên một loại cây trước
kia ta chưa từng thấy. Lúc chăm sóc ba người đó, ta vô tình cho họ ăn loại
lá cây đó, kết quả tối hôm đó bệnh tình của cả ba người đều thuyên giảm rất
nhiều, trong đó một người thậm chí còn gọi được tên ta.”
Mắt Sở Cuồng sáng ngời.
Phó Thanh Mộ cười nói: “Đại đạo của trời đất là tương sinh tương khắc,
có phải hết sức kì diệu không? Tuy nhiên loại lá đó mặc dù làm thuyên
giảm chứng đần độn nhưng lại không đủ để hoàn toàn chữa khỏi cho họ.
Sau đó ta bắt đầu đi khắp thiên hạ tìm phương pháp cứu chữa. Sở huynh,
vừa rồi huynh nói huynh muốn đến kinh thành, nhưng kinh thành cách Sở
Châu mười ngày đường. Tạm không nói đến chuyện khác, với tình hình
ngày càng xấu đi của Cửu cô nương hiện nay, có thể chịu được quãng
đường đến kinh thành hay không cũng là một vấn đề. Vừa rồi huynh cũng
nói lựa chọn này sẽ khiến tình cảnh của các vị hung hiểm hơn, cho nên chi
bằng nghe theo đề nghị của đạo sĩ ta...”