Mọi người lập tức thảo luận về đề nghị của Sở Cuồng. Sở Cuồng và
Tiêu Phi nhìn nhau, hắn gật đầu rồi cáo từ đi trước. Lúc ra đến cửa lại bị
Lâm Cẩm Phong chạy theo gọi lại.
“Sở huynh muốn đưa Cửu cô nương cùng đi à? Sao lại đột ngột như thế?
Sức khỏe của Cửu cô nương không tốt...”
Sở Cuồng quay lại nhìn hắn: “Đa tạ các hạ đã quan tâm. Ta cần đưa cô
ấy đi chữa bệnh.”
Lâm Cẩm Phong sững người: “Thế... Có gì cần hỗ trợ không?”
“Không.”
Hắn đáp xong đi luôn. Đến phòng Nhẫm Cửu, nàng vẫn còn đang ngủ
say. Nhìn gương mặt Nhẫm Cửu, Sở Cuồng lại khẽ nói: “Ai nói em không
biết trêu ong gọi bướm chứ?”
Nhẫm Cửu đương nhiên không trả lời hắn. Sở Cuồng đành lặng lẽ mở tủ
quần áo chuẩn bị thu dọn đồ đạc cho Nhẫm Cửu, nhưng trong tủ toàn quần
áo lụa là gấm vóc Lâm Cẩm Phong đưa tới. Sở Cuồng đặt tay trên những bộ
quần áo này một hồi lâu, tâm tình mới dường như bình tĩnh lại. Hắn tiện tay
lấy vài bộ ra cho vào bọc hành lí.
Chuẩn bị hành trang cho Nhẫm Cửu xong, Sở Cuồng quay về thu dọn đồ
đạc của mình. Kì thực hắn không có quần áo hay tiền của gì, chỉ có một số
thiết bị máy móc dùng để nghiên cứu cơ thể của Nhẫm Cửu. Hắn chọn mấy
thứ quan trọng mang đi rồi lại đến phòng Nhẫm Cửu định đánh thức nàng
dậy. Nhưng lúc hắn tới chỗ Nhẫm Cửu lại không thấy Nhẫm Cửu nằm trên
giường nữa. Hắn ra ngoài tìm, phát hiện mấy a hoàn đã đưa Nhẫm Cửu lên
một chiếc xe ngựa ngoài cửa. Lúc này Nhẫm Cửu đang dụi mắt nửa tỉnh
nửa mơ, Lâm Cẩm Phong đứng bên cạnh đang khẽ nói gì đó, vẻ mặt cực kì
dịu dàng. Phó Thanh Mộ thì đi tới đi lui, vuốt ve hai con ngựa kéo xe mấy