lần, cuối cùng cảm khái: “Lâm công tử đúng là chu đáo, chuẩn bị mọi việc
thật nhanh.”
Một a hoàn bên cạnh lẩm bẩm: “Đây là xe của tiểu thư nhà ta.”
Lâm Cầm Tố cũng đứng bên cạnh, nghe vậy liền mắng: “Im miệng!”
Ngẩng đầu lên nhìn thấy Sở Cuồng đi tới, Lâm Cầm Tố hạ thấp người hành
lễ: “Nghe nói công tử và cô nương phải xuất hành, trong lúc vội vã không
kịp chuẩn bị, đành phải để công tử và cô nương dùng tạm chiếc xe này, đỡ
được chút mệt nhọc trên đường. Trên xe đã chuẩn bị một ít tiền bạc và
lương khô dùng khi cần thiết. Sẽ có xà ích đến đánh xe, các vị vui lòng chờ
một lát.”
“Không cần không cần, ta biết đánh xe.” Phó Thanh Mộ vội cười to: “Ai
da, Lâm đại công tử và đại tiểu thư đúng là khách sáo, mọi thứ đều được
chuẩn bị chu toàn, đúng là cảm ơn hai vị.”
Sở Cuồng đi tới bên cạnh xe ngựa, rõ ràng hắn vẫn có một chút ác cảm
với ngựa nhưng đã đỡ hơn trước kia rất nhiều. Hắn không lộ vẻ mặt gì đặc
biệt, chỉ gật đầu nói một câu: “Đa tạ hai vị!”
Sự xuất hiện của Sở Cuồng khiến Lâm Cẩm Phong đang nói chuyện với
Nhẫm Cửu hơi sững người rồi lùi lại một bước.
Lâm Cầm Tố đáp lời: “Sở công tử không cần khách sáo. Công tử là đại
ân nhân của nhà họ Lâm, chúng tôi làm những việc này là đương nhiên.”
Sở Cuồng không nói gì nữa, chỉ xoay người lên xe.
Lâm Cẩm Phong bên ngoài cửa sổ vẫy tay với Nhẫm Cửu: “Mong Cửu
cô nương sớm được an khang.”
Nhẫm Cửu ngáp một cái, cũng vẫy tay xem như cáo biệt. Quay đầu lại,
Nhẫm Cửu nằm xuống chiếc đệm mềm mại: “Sở Cuồng, chúng ta đi đâu