thế?”
“Đến thôn Trường Lật.” Sở Cuồng dừng lại một lát, kinh ngạc quay sang
nhìn Nhẫm Cửu: “Em gọi anh là gì?”
“Sở Cuồng.” Nhẫm Cửu đáp, bắt đầu cảm thấy bất an: “Anh không phải
là Sở Cuồng sao? Trước khi ngủ em nhớ rõ ràng anh đã nói vậy với em, em
nằm mơ cũng vẫn nhớ, chẳng lẽ lại nhớ nhầm à?”
Nhìn vẻ ngỡ ngàng lo sợ của Nhẫm Cửu, trong lòng Sở Cuồng hết xót
xa lại đắng chát, còn cả một chút ngọt ngào cực nhạt lắng đọng dưới đáy
lòng vì được quan tâm.
“Không, em không nhận nhầm.” Giọng nói của hắn dịu dàng đến mức
chính hắn cũng không ngờ được.
Phó Thanh Mộ đánh xe rất nhanh, ngày đêm không nghỉ, buổi tối thì
mượn ánh đèn trên vai Sở Cuồng tiếp tục đi, đến đêm khuya ngày thứ hai
đã chạy tới thôn Trường Lật. Khác những thôn xóm bình thường, ban đêm ở
đây yên tĩnh hơn, không khác gì đi trong rừng cây. Hai bên đường cỏ dại
mọc um tùm, có nơi thậm chí còn mọc cả cây bụi khiến xe ngựa chạy rất
chậm.
Mượn ánh đèn trên vai, Sở Cuồng nhìn thấy không ít nhà tranh nhà gỗ
rách nát trên đường, cảnh tượng cực kì hoang tàn. Mà càng đến gần thôn
xóm, cỏ dại cũng ngày càng ít đi, có hai khoảnh ruộng còn trồng rau dưa,
xem ra bình thường vẫn có người cày xới.
“Ba ngôi nhà gần đây là nhà của ba người còn sống sót. Họ vốn không ở
cùng một chỗ nhưng để thuận tiện cho việc chăm sóc họ nên ta đã quét dọn
mấy gian nhà này để họ đến sống gần nhau. Bây giờ đêm đã khuya, chúng
ta không đi quấy rầy họ nữa. Sáng sớm ngày mai ta sẽ tới thăm họ.” Đã lâu
không về quê cũ, Phó Thanh Mộ thu lại vẻ chớt nhả thường ngày. Vừa nói
xong lời này, xe ngựa cũng chạy qua một cái cây, Phó Thanh Mộ tiện tay