Bà lão sờ nắn cánh tay Phó Thanh Mộ, chỉ lặp đi lặp lại mà không để ý
hắn hỏi gì: “Ờ, về rồi, về rồi. Về thì tốt...” Bà lão nói xong lại buông tay
Phó Thanh Mộ ra, định đi vào nhà. Phó Thanh Mộ vội vàng đỡ bà lão: “Để
cháu đưa bà về nhà ngủ. Nhà này...”
Hắn còn chưa nói xong chữ “bẩn” đã sững sờ. Ánh trăng bên ngoài
chiếu vào nhà, đồ đạc trong nhà rách nát nhưng rất sạch sẽ, chỉ nhìn qua đã
biết là có người thường xuyên quét dọn. Phó Thanh Mộ nhất thời không nói
được gì. Hắn yên lặng một hồi lâu mới cùng bà Ba bước vào nhà. Giường
chiếu trong nhà gọn gàng ngay ngắn nhưng không có dấu vết có người ngủ,
mà một góc nhà lại được trải cỏ tranh. Bà lão dẫn Phó Thanh Mộ đến bên
giường, vỗ vỗ giường nhìn Phó Thanh Mộ: “A Mộ ngủ. Ngủ đi!”
Phó Thanh Mộ yên lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng và Nhẫm
Cửu. Hắn còn chưa nói gì, Nhẫm Cửu đã xua tay, hạ thấp giọng nói: “Anh
ngủ đi.” Nhẫm Cửu nói xong liền kéo Sở Cuồng quay lại xe ngựa.
Một lát sau nghe thấy tiếng bà lão khàn khàn hát một bài đồng dao,
dường như đang dỗ Phó Thanh Mộ ngủ như dỗ một em bé.
Nhẫm Cửu nằm xuống đệm, đắp chiếc chăn mỏng lên người: “Bà cụ thật
tốt với Phó Thanh Mộ.”
Sở Cuồng ngồi bên ngoài dựa vào thành xe, nghe tiếng Nhẫm Cửu trở
mình trong xe, bỗng nhiên hắn khẽ gọi: “Nhẫm Cửu!”
“Sao?”
“Em có nhớ nhà không?”
“Có...”
Nhà của Nhẫm Cửu bây giờ có lẽ còn hoang vu hơn cả nơi này.