Nhẫm Cửu nhảy xuống xe ngựa, còn vui mừng hơn Sở Cuồng: “Em đi
gọi Phó Thanh Mộ dậy để anh ta đi hái thảo dược.”
Nhẫm Cửu vừa vào nhà đã nhìn thấy Phó Thanh Mộ đặt bà Ba lên
giường, đang nhẹ chân nhẹ tay đắp chăn cho bà lão. Thấy Nhẫm Cửu đi
vào, Phó Thanh Mộ ra hiệu im lặng, sau đó chậm rãi dém chăn cho bà lão.
Chưa bao giờ thấy Phó Thanh Mộ tỏ ra nghiêm túc như vậy, Nhẫm Cửu
ngoan ngoãn nghe lời che miệng lại, sau đó cùng Phó Thanh Mộ đi ra
ngoài.
Sau khi đóng cửa lại, Phó Thanh Mộ mới mở miệng: “Xem ra thảo dược
có tác dụng, hôm nay Cửu cô nương đã nhận ra ta rồi.”
Nhẫm Cửu cười cười: “Trước đây vẫn cảm thấy trong đầu u u mê mê,
hôm nay dường như có một cơn gió thổi tới xua tan sương mù, tỉnh táo hơn
nhiều.”
“Thế thì tốt.” Phó Thanh Mộ nói: “Hôm qua bà Ba hát ru cả đêm rất
mệt, sáng nay chúng ta để bà ngủ một giấc. Chúng ta đi hái thuốc, buổi
chiều về ta sẽ dỗ bà về nhà, nhân tiện thăm hai người già khác. Hai vị cứ ở
đây lấy nước sắc thuốc, ăn cũng được, uống nước cũng được, có lẽ đều có
chút tác dụng.”
Ra đến phía ngoài thôn trang, trên mảnh đất nhiều nắng mọc đầy loại
thảo dược Nhẫm Cửu cần. Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ đều chăm chú hái
thuốc, chỉ có Sở Cuồng đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi Phó Thanh Mộ: “Trước
kia thôn của các hạ có vai trò quân sự không?”
Phó Thanh Mộ vừa hái thuốc vừa trả lời: “Không biết. Có điều nghe
người già kể lại thì trưởng thôn đầu tiên là một tướng quân gì đó. Trước kia
ta còn nhỏ nên cũng tưởng thật, sau đó ra ngoài lang bạt giang hồ mấy năm
mới phát hiện chỉ là nói dối. Làm gì có tướng quân nào lại chạy đến xó xỉnh
này làm trưởng thôn chứ?”