“Đừng buồn. Một ngày nào đó anh sẽ để em được về nhà.”
Tiếng của Sở Cuồng như biến mất giữa ánh trăng, trong xe rất lâu không
có tiếng trả lời. Đến lúc Sở Cuồng cho rằng Nhẫm Cửu đã ngủ, đột nhiên
lại nghe thấy nàng nhỏ giọng hỏi dò: “Sở Cuồng, anh là Sở Cuồng thật à?”
Đợi một hồi lâu mới nhận được một câu hỏi như vậy, Sở Cuồng cảm
thấy dở khóc dở cười: “Đúng vậy.”
Nhẫm Cửu trong xe thì thầm như than thở, như cảm khái: “Nghe thấy
anh nói chuyện như vậy, em thật sự hy vọng không phải là một giấc mơ.”
Sở Cuồng im lặng một lát rồi đáp: “Không phải mơ. Em ngủ đi.”
Hôm sau Nhẫm Cửu bị tiếng gà gáy bên ngoài đánh thức. Nàng vén rèm
lên, nhìn thấy Sở Cuồng đang cầm roi ngựa đuổi con gà tới gần xe ngựa đi
chỗ khác. Nhớ đến thói quen của Sở Cuồng, Nhẫm Cửu mở miệng ngăn lại:
“Gà không cắn người.”
Sở Cuồng nghe vậy quay lại nhìn Nhẫm Cửu. Thấy vẻ mặt Nhẫm Cửu
vẫn bình thường, không hề có gì không ổn, hắn hỏi dò: “Hôm nay nhận ra
người rồi à?”
Nhẫm Cửu cũng sửng sốt. Mấy ngày nay chỉ cần ngủ một giấc dậy là
Nhẫm Cửu không nhận ra ai, Phó Thanh Mộ và Sở Cuồng phải nhiều lần
khẳng định mới có thể làm cho Nhẫm Cửu tin rằng hai người bọn họ chính
là bọn họ. Nhưng buổi sáng hôm nay không có bất kì ai nhắc nhở mà Nhẫm
Cửu đã nhận ra Sở Cuồng, rõ ràng đây là một khởi đầu tốt.
“Thảo dược có tác dụng.” Cho dù bình tĩnh như Sở Cuồng lúc này cũng
không kìm được mừng rỡ. Rốt cuộc vấn đề gây khó khăn cho hắn bao nhiêu
ngày cũng có thể được giải quyết, đây rõ ràng là chuyện tốt.