“Chiều nay xuất phát.” Không đợi Phó Thanh Mộ nói xong, Sở Cuồng
đã ngắt lời: “Chiều nay các hạ dẫn đường tới thôn Trường Lật.” Hắn vừa
bước nhanh ra cửa phòng vừa dặn Phó Thanh Mộ: “Bây giờ các hạ về
chuẩn bị hành trang, ta đến trao đổi với Tiêu Phi những chuyện chưa giao
phó xong.”
Sở Cuồng phải tạm thời rời khỏi, chưởng môn các phái đương nhiên cố
hết sức giữ hắn lại. Ai cũng sợ khi tấn công tòa thành tiếp theo sẽ gặp phải
sinh vật không mang hình người như lần trước. Nếu không có Sở Cuồng thì
sẽ có bao nhiêu người thương vong?
Sở Cuồng bác bỏ thỉnh cầu của chưởng môn các phái, chỉ tỉnh táo phân
tích: “Sinh vật không mang hình người như lần trước nếu có rất nhiều thì
Bạch Quý chắc chắn đã không cho chúng ta thời gian chỉnh đốn. Trong lúc
chúng ta nghỉ ngơi ở đây sợ rằng đã có sinh vật không mang hình người đến
tấn công. Nhưng chúng ta vẫn yên ổn đến bây giờ, điều này cho thấy trong
tay Bạch Quý không có đủ tài nguyên để tấn công. Cuộc tấn công quy mô
lớn bằng người đồng hóa thất bại ở Giang Châu và ba Atula ở thành Sở
Châu lần trước sợ rằng đã tiêu hao hết dự trữ của Bạch Quý. Chiếc tàu
nghiên cứu dùng để thu thập vật thí nghiệm cũng đã bị Nhẫm Cửu bắn hạ.
Bây giờ gánh nặng của hắn chắc chắn còn lớn hơn chúng ta. Ta tạm thời rời
khỏi sẽ không gây thiệt hại quá lớn cho các vị. Quyền chỉ huy thời gian tiếp
theo giao cho đại tế ti. Mọi người đều đã thấy rõ năng lực của đại tế ti Tiêu
Phi, có điều nếu mọi người muốn tìm giải pháp toàn vẹn, ta có một đề
nghị.”
Sở Cuồng chỉ mấy điểm trên bản đồ trước mặt: “Mấy thành lớn này chắc
chắn đều có trọng binh canh giữ, đánh hạ sẽ cực kì khó khăn. Ta đề nghị bắt
đầu từ xung quanh, trước hết xâm nhập các trấn nhỏ ở nông thôn để bảo tồn
quân lực, hình thành thế bao vây. Sau đó cắt đứt đường vận lương, bao vây
quân đội của đối phương, không đánh cũng có thể hạ được thành.”