nhảy tới nhảy lui trên những chiếc bàn trong phòng điều khiển. Nhìn những
chỗ nó nhảy lên khi đó, Nhẫm Cửu đối chiếu với vị trí hiện nay. Thời gian
quá lâu, có nơi đã bị han gỉ, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể thấy những vết
lõm trên bàn.
Đột nhiên đôi mắt màu đỏ sậm trên màn hình bỗng dưng phóng đại.
Nhẫm Cửu giật mình lùi lại một bước, nhìn sinh vật không mang hình
người trên màn hình. Nó há cái miệng toàn là máu tươi ra cười, như thể
đang cười với Nhẫm Cửu. Hình ảnh tối sầm.
Lòng bàn tay Nhẫm Cửu toàn là mồ hôi lạnh, giọng nói trở nên run rẩy:
“Sở Cuồng... Em cho rằng tình hình không ổn...” Nhẫm Cửu quay lại,
không biết từ bao giờ, một người toàn thân không một mảnh vải che thân,
tóc trắng như tuyết, mắt đỏ như máu đã đứng lẳng lặng cách hai bước sau
lưng Nhẫm Cửu. Nó nhìn Nhẫm Cửu, sau đó khóe miệng từ từ kéo đến
mang tai tạo thành một nụ cười... Trong mắt Nhẫm Cửu chỉ nhìn thấy hàm
răng trắng nhởn, sắc nhọn như răng dã thú... Giống như hình ảnh vừa rồi.
“Sở Cuồng!” Nhẫm Cửu hét to một tiếng, nghiêng đầu né tránh, tránh
được cú lao tới của con yêu quái trước mặt. Nhưng lúc lướt qua bên cạnh
Nhẫm Cửu, thân hình con yêu quái không ngờ lại chuyển hướng trong
không trung một cách khó tin, nó xoay người cào trúng cổ Nhẫm Cửu.
Nhẫm Cửu cảm thấy cổ mình mát lạnh, máu nóng lập tức phun ra nhuộm đỏ
vạt áo nàng.
Mùi máu tươi kích thích giác quan của Nhẫm Cửu, mái tóc nàng nhanh
chóng chuyển thành màu trắng, mắt cũng biến thành màu đỏ. Lúc con yêu
quái sau lưng há mồm cắn vào cổ nàng, nàng nghiêng đầu tránh, vung tay
tóm được cánh tay yêu quái đang giữ vai mình, vừa hét một tiếng vừa ném
nó ra xa.
Con yêu quái nhẹ nhàng xoay người trên không trung, móng chân đâm
vào tường, cố định thân hình một cách vững vàng trên bức tường thẳng