“Không được.” Sở Cuồng từ chối không chút do dự: “Sau khi sử dụng
sức mạnh của người đồng hóa, cơ thể em có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng
không lường trước được.”
Vốn họ đến thôn Trường Lật chính là để điều trị triệu chứng rối loạn tư
duy của Nhẫm Cửu. Ăn loại thảo dược đó đã có chút tác dụng, nhưng nếu
lúc này để Nhẫm Cửu sử dụng sức mạnh của người đồng hóa thì tìm thảo
dược cũng vô dụng. Hơn nữa chiến đấu với con quái vật này sợ rằng không
đơn giản chỉ biến thành người đồng hóa là có thể giải quyết dễ dàng...
Qua những hành động của nó vừa rồi có thể thấy độ linh hoạt của nó
hơn xa các loại sinh vật không mang hình người khác. Mà qua việc nó dừng
lại quan sát bọn họ lúc này có thể thấy năng lực tư duy của nó cũng mạnh
hơn sinh vật không mang hình người thông thường. Hơn nữa... Nếu nó
không nổi giận vì bị mấy nhát kiếm của Sở Cuồng ép lùi lại, sợ rằng đến
bây giờ trên người nó cũng không có một chút mùi nào, giống như lúc đầu
họ hoàn toàn không phát hiện nó vào phòng điều khiển từ bao giờ. Hoặc...
Họ hoàn toàn không biết nó vẫn ở một nơi nào đó trong phòng điều khiển
này.
Mạnh mẽ, khôn ngoan, giỏi ẩn nấp. Chỉ riêng mấy điểm này đã khiến Sở
Cuồng cảm thấy khó khăn. Huống chi bây giờ hắn còn phải bảo vệ an toàn
cho Nhẫm Cửu. Phải tốc chiến tốc thắng nhanh nhất có thể... “Nhẫm Cửu,
cầm lấy cái này.” Hắn đưa dây tời cho Nhẫm Cửu: “Anh sẽ ngăn cản nó, em
đi lên trước.”
Hắn không quay lại nhìn vẻ mặt Nhẫm Cửu, chỉ lắc mạnh thanh trường
kiếm màu đen. Ánh sáng lưu chuyển trên thân kiếm dường như kích thích
con yêu quái đang cảnh giác, nó nhe răng đe dọa Sở Cuồng, có vẻ cực kì bất
mãn. Sở Cuồng cầm kiếm bằng hai tay, chuôi kiếm sát người, mũi kiếm
chĩa thẳng vào yêu quái. Con yêu quái chợt rít lên một tiếng, đạp mạnh
chân xuống đất, lao vút đến trước mặt Sở Cuồng như dịch chuyển tức thời.