Một tay nó tóm lấy lưỡi kiếm của Sở Cuồng, một tay vồ thẳng vào cổ họng
hắn.
Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, con yêu quái kêu lên thảm thiết lùi lại
phía sau. Sở Cuồng quay lại nhìn, Nhẫm Cửu thở rất nặng nề, trên tay nàng
cầm khẩu súng màu bạc. Phát súng vừa rồi tất nhiên là của Nhẫm Cửu.
Nhìn thấy vẻ không đồng tình trong ánh mắt Sở Cuồng, Nhẫm Cửu giải
thích: “Không đẩy nó ra thì em ra ngoài thế nào được? Em biết nếu ở lại sẽ
làm liên lụy anh, em sẽ ngoan ngoãn đi lên, việc còn lại giao cho anh...”
Nhẫm Cửu nói xong liền dịch chuyển sang bên cạnh, thật sự không hề lưu
luyến.
Sở Cuồng im lặng một lát. Lúc này con yêu quái bị Nhẫm Cửu bắn bị
thương một mắt đã quay lại, sự đau đớn dường như không ảnh hưởng nhiều
đến nó. Trên mặt không hề có vết máu, nó rít lên một tiếng rồi lao về phía
Nhẫm Cửu. Sở Cuồng vung trường kiếm lên cản, Nhẫm Cửu nhân cơ hội
này cất bước chạy ra cửa.
Sinh vật không mang hình người sao chịu bỏ qua cho Nhẫm Cửu? Nó
không dây dưa với Sở Cuồng, lại lập tức xoay người đuổi theo Nhẫm Cửu.
Sở Cuồng đương nhiên không thể để nó đi, hắn không ngừng vung kiếm
chặn nó lại làm nó thực sự nổi giận. Nó không để ý tới Nhẫm Cửu nữa,
quay đầu lại gầm rú với Sở Cuồng.
Nhẫm Cửu chạy ra khỏi phòng điều khiển chính rồi quay lại nhìn, Sở
Cuồng và yêu quái đang đánh nhau kịch liệt. Nàng cài đầu dây tời vào khe
đá rồi chạy ra ngoài, trong lòng ước tính thời gian dùng súng bạc bắn pháo
hạt mấy lần trước, đến lúc cảm thấy đã đủ thời gian chạy ngược lại liền
dừng lại, sau đó ngón tay ấn chặt vào chỗ lõm trên thân súng. Nòng súng
phát ra tiếng tít tít tít, âm thanh càng ngày càng dồn dập.
Nhẫm Cửu sao có thể để một mình Sở Cuồng chiến đấu đơn độc được?
Nhưng Nhẫm Cửu ở lại đó quả thật sẽ làm Sở Cuồng phân tâm, chính bản