thân Nhẫm Cửu cũng không chắc chắn mình có thể khống chế được bản
thân hay không, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Trước hết
nhân cơ hội chạy ra ngoài, chạy ra xa một chút để hai bên đang chiến đấu
đều không chú ý nàng đang làm gì, sau đó tích lũy năng lượng pháo hạt, căn
đúng thời gian chạy về bắn lén con yêu quái đó. Lúc đó cho dù không bắn
trúng thì chỉ cần dọa cho yêu quái hoảng sợ cũng tốt, ít nhất cũng có thể cho
Sở Cuồng một phút sơ hở của yêu quái.
Ánh sáng trên nòng súng càng ngày càng sáng, Nhẫm Cửu bắt đầu chạy
về phía phòng điều khiển chính. Nghe âm thanh tít tít tít đã nối liền thành
tiếng vang dài, Nhẫm Cửu cũng vừa lúc chạy đến cửa phòng điều khiển
chính. Hai bên vẫn đang chiến đấu quyết liệt, tốc độ di chuyển quá nhanh,
Nhẫm Cửu muốn nhìn cũng không nhìn rõ được. Nhưng khi Nhẫm Cửu
nâng súng lên, một người một quái trong phòng đột nhiên ngừng lại. Nói
đúng ra là sinh vật không mang hình người dừng lại. Nó quay đầu lại, há
miệng về phía Nhẫm Cửu, đạp mạnh chân xuống đất lao tới chỗ nàng như
mũi tên rời cung, tốc độ nhanh đến mức Sở Cuồng cũng không kịp phản
ứng. Móng vuốt sắc nhọn vồ trúng vai Nhẫm Cửu, đè mạnh nàng xuống
đất. Sát khí bức người khiến mắt nàng biến thành màu đỏ tươi như rỏ máu:
“Yêu quái chết đi!”
Tiếng tít tít biến mất giữa ánh sáng chói mắt.
Trên mặt con yêu quái gần trong gang tấc lại không hề có vẻ đau khổ.
Nó chỉ há miệng nhìn Nhẫm Cửu. Trong một khắc cuối cùng này, Nhẫm
Cửu lại vô cớ hiểu những gì nó muốn nói từ cái miệng đầy răng sắc nhọn
đó. Sau đó nàng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nó nói...
“Hãy cùng đau khổ giống như ta...” Nó đang vui mừng, vui mừng một
cách kì lạ.