một bên, mặc cho bà lão giãy dụa gào khóc đến khản giọng, Lưu côn đồ
đích thân ra trận kéo lấy tay tiểu cô nương.
“Các người táng tận lương tâm! Các người không có vương pháp!”
Trương tú tài gào đi gào lại mấy câu này.
Lúc xưa hắn bị Nhẫm Cửu cướp, miệng cũng chỉ gào đi gào lại hai câu
này. Đổi một góc độ khác, lúc này Nhẫm Cửu mới biết chuyện mình làm
lúc đó có hơi bất nhân, nhưng nàng chưa từng giật trượng phu của người ta
mà! Người ta đã có đôi có cặp rồi còn chia rẽ, tên Lưu côn đồ này đúng là
khốn kiếp hơn nàng cả trăm lần.
Tiểu cô nương không ngừng giãy dụa, Lưu côn đồ nổi nóng tát vào mặt
nàng ta một cái, khiến tiểu cô nương ngất đi. Trương tú tài như ngừng thở,
tiếp đó lại càng khản giọng kiệt sức hét lớn: “Các người táng tận lương tâm!
Các người không có vương pháp!” Giọng lạc hẳn đi.
Nhẫm Cửu thấy mà cũng máu huyết sục sôi. Bảy tỷ tỷ trước nàng gả đến
chỗ tốt có mà chỗ xấu cũng có, nhưng vẫn sống qua ngày được, chỉ có đại
tỷ nàng gả cho một nam nhân hở chút là đánh mắng tỷ ấy, mỗi lần về nhà
mẹ trên người không ít thì nhiều cũng bị thương, phụ mẫu thấy mà xót,
nhưng đại tỷ là người chấp nhận số mạng, lần nào cũng không chịu để phụ
mẫu ra mặt cho mình, kết quả sau khi sinh đứa con thứ hai, tâm trạng u uất,
trong lúc ở cữ đã mang bệnh, rồi cứ thế lặng lẽ qua đời.
Mỗi lần Nhẫm Cửu nhớ đến đại tỷ dịu dàng của mình đều đau xót, đối
với những nam nhân đánh nữ nhân càng hận thấu xương. Hôm nay thấy
cảnh này, nhớ đến chuyện xưa của mình, Nhẫm Cửu nhất thời không kìm
được nộ hỏa, vừa mới xắn tay áo định xông lên, bỗng nghe bên cạnh có
tiếng kim loại ma sát “cách” một tiếng.
Nàng nhìn sang bên cạnh, Sở Cuồng đã lấy ra vũ khí kim loại có thể
“cách sơn đả ngưu” kia.