Nhẫm Cửu chớp mắt, hơi thất thần ngước lên nhìn, gương mặt dưới
chiếc nón của Sở Cuồng nghiêm lại: “Vì chế độ của quý tinh cầu hỗn loạn,
không có chính nghĩa, xin thứ cho sĩ quan cấp một Sở Cuồng của hạm đội
Húc Nhật phải dùng hành động tác chiến cực đoan.”
Tay kia của Sở Cuồng không biết từ đâu lấy ra một sợi dây mảnh, quấn
quanh đầu mình một vòng, cột chặt chiếc nón vào đầu, cho dù là trong tình
huống này hắn cũng không quên lời dặn của Nhẫm Cửu… Nhưng Nhẫm
Cửu đang ngây ngốc nhìn hắn không thể không thừa nhận, tạo hình cột nón
vào đầu này của hắn thật xấu đến mức không thể tưởng tượng nổi…
Hiển nhiên Sở Cuồng không hề chú ý đến ngoại hình, vẫn nghiêm túc
lạnh lùng nói: “Tôi sắp dùng bạo lực chế phục.”
Nhẫm Cửu bỗng nhớ lại hôm đó, ánh sáng bắn ra từ vũ khí màu đen này
của hắn đã khiến bình trà trên bàn và mấy hộc tủ gỗ biến thành tro bụi, nàng
thử tưởng tượng tình cảnh ánh sáng đó bắn vào người, nhất thời thân hình
chấn động, vội giữ chặt cánh tay Sở Cuồng: “Không được đâu!” Nàng nói,
“Đập hắn cho hả dạ là một chuyện, nhưng gây ra án mạng lại là một chuyện
khác.”
Nếu Lưu huyện lệnh biết người khiến con hắn biến thành một đống tro
là của trại nàng, vậy sơn trại làm gì còn sống yên được nữa…
“Vũ khí này không gây tổn thương nhiều đối với vật hữu cơ.” Sở Cuồng
nói xong, thấy Nhẫm Cửu vẫn lắc đầu, hắn suy nghĩ, cũng đúng, người của
tinh cầu này ngay cả máy nhận dạng của hắn cũng có thể tiêu hóa được, nói
không chừng họ có đặc điểm gì khác với những sinh vật nhân hình khác thì
sao, để chắc ăn thì đừng nên dùng vũ khí có tính nhận biết sinh vật thì hơn.
Hắn cất vũ khí, lấy trong một chiếc túi khác ra một đôi găng tay đeo vào, ở
mấy khớp ngón tay đều là vảy đen sì, “Sau khi kẻ địch ngã xuống, cô dìu cô
gái trẻ tuổi đi phía trước dẫn đường, tìm một nơi vừa yên tĩnh ít người vừa
tiện ra khỏi trấn, tôi sẽ đưa hai người kia theo sau.”