Thấy mọi người xung quanh đều yên lặng, Nhẫm Cửu không có việc gì
làm, đành phải nhìn chằm chằm Quý Thần Y. Kì thực Nhẫm Cửu rất muốn
hỏi Quý Thần Y giữa Tiêu Phi và Quý Thần Y rốt cuộc có chuyện gì, nhưng
nàng lại ngại không dám mở miệng, vì vậy vẫn tiếp tục yên lặng nhìn nàng
ta. Nhưng sau khi nhìn một lát, Quý Thần Y lại mở miệng trước: “Tiêu
Phi...”
Nhẫm Cửu dỏng tai, ánh mắt sáng rực nhìn Quý Thần Y. Quý Thần Y
suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mở mắt ra nhìn Nhẫm Cửu: “Tiêu Phi bây giờ
thế nào?”
Nhẫm Cửu nhìn quanh, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không ai
mở mắt chú ý đến chuyện bên này, dường như bọn họ ở hai thế giới khác
nhau, không nghe được tiếng nói chuyện của nhau. Nhẫm Cửu suy nghĩ một
lát rồi đáp: “Cũng tạm ổn. Sau khi bị tiêm thuốc đồng hóa lần trước, tóc hắn
biến thành màu trắng, hơn nữa không thể biến lại màu đen được. Sở Cuồng
nói cơ thể hắn ở giữa người đồng hóa và người bình thường.”
Quý Thần Y nghe vậy, sắc mặt trở nên u ám, trông có vẻ buồn bã: “Chắc
là hắn... Căm ghét ta lắm.”
Nhẫm Cửu lắc đầu: “Mặc dù tôi không biết tâm tình của hắn đối với cô
bây giờ ra sao, nhưng tôi nghĩ có lẽ hắn không căm ghét cô đâu. Hắn đã tìm
cô rất nhiều năm, làm sao có thể căm ghét ngay được? Có lẽ hắn vẫn còn
thích cô.”
Quý Thần Y nghe xong chỉ im lặng.
Nhẫm Cửu gãi gãi đầu: “Tôi không biết hai người rốt cuộc có chuyện
gì...”
“Ngươi muốn biết không?” Quý Thần Y nhìn Nhẫm Cửu: “Bị Bạch Quý
hại thành thế này, ngươi có quyền được biết đầu đuôi mọi chuyện.”