tường trước mặt mở từ giữa ra hai bên, một gian phòng kim loại khác xuất
hiện trước mặt Nhẫm Cửu. Nhưng gian phòng này lại có vẻ nhỏ hẹp và chật
chội, tám cái ghế chia thành hai hàng dựa vào sát tường. Những người khác
tự giác đi vào trong phòng, ngồi xuống vị trí của mình, kéo hai đầu dây
lưng to bản bằng kim loại cài trước bụng.
Nhẫm Cửu đứng sững giữa cửa bị Quý Thần Y phía sau đẩy một cái.
“Đi vào”, Quý Thần Y nói rồi cũng vào trong phòng, sau đó cánh cửa sau
lưng liền từ từ khép lại. Qua khe hở đang dần thu hẹp, Nhẫm Cửu nhìn thấy
Thập Thanh bên ngoài đứng thẳng tắp, ánh mắt nhìn theo đến tận khi cánh
cửa đóng chặt lại.
“Hắn... Cũng là người của cô à?” Nhẫm Cửu hỏi Quý Thần Y: “Hắn
không đi cùng chúng ta sao?”
“Hắn còn có nhiệm vụ khác.” Quý Thần Y trả lời ngắn gọn, đi tới ngồi
xuống vị trí của mình. Không còn lựa chọn nào khác, Nhẫm Cửu đành phải
ngồi xuống vị trí cuối cùng còn lại, bắt chước Quý Thần Y cài đai kim loại
vào. Đai kim loại co lại kéo Nhẫm Cửu dựa sát vào lưng ghế.
“Chúng ta cần làm gì?” Sau khi xong việc, Nhẫm Cửu thật sự không nén
được tò mò, mở miệng thăm dò: “Chúng ta không trốn à?” Trói chặt mình
vào ghế ngồi, chẳng lẽ là để chờ người khác đến giết?
Quý Thần Y thoáng nhìn Nhẫm Cửu: “Đưa ngươi về chỗ Sở Cuồng.
Ngươi không muốn đi à?”
Nhẫm Cửu sửng sốt: “Đương nhiên là muốn. Nhưng ngồi ở đây...” Bốn
tiếng “thì đi thế nào” còn chưa ra khỏi miệng, Nhẫm Cửu chợt thấy mặt đất
chấn động, có tiếng nổ vang phát ra từ bên dưới. Người Nhẫm Cửu lập tức
nghiêng sang bên cạnh, cảm giác giống như bị người khác kéo chạy đi.
Nhẫm Cửu nhìn quanh một vòng, mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi,
không hề có biểu hiện gì hoang mang.