giờ nàng quả thật đã đau khổ giống như nó. Mất tự do, ngày đêm lo lắng.
Còn biện pháp thoát khỏi nơi này thì đến giờ vẫn chưa có manh mối.
Nhẫm Cửu phát hiện bất kể nàng nghĩ gì, những người mặc áo khoác
trắng đó cũng có thể nhanh chóng biết được ý nghĩ đó. Hễ có ý nghĩ nào
liên quan đến chạy trốn xuất hiện, nàng lập tức sẽ đau đớn như bị sét đánh.
Sau nhiều lần như vậy, đến bây giờ dù không có người chú ý đến Nhẫm
Cửu, nàng cũng không dám dễ dàng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa.
Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ nàng sẽ thật sự biến thành con rối của bọn
chúng. Tuy nhiên khi Nhẫm Cửu nghĩ như thế, một cơ hội thay đổi cục diện
lại xuất hiện như kì tích. Đến giờ thay ca tiếp theo, nhóm người vừa kết
thúc công việc vừa nói chuyện với nhau vừa rời khỏi phòng giống như mọi
ngày, bảy, tám người nhận ca ngồi trước thiết bị, yên lặng làm vài động tác
trước bàn điều khiển. Nhẫm Cửu lập tức cảm thấy quanh người nhẹ bỗng,
chất lỏng xung quanh nhanh chóng bị hút ra ngoài từ phía dưới hình trụ.
Đến lúc chất lỏng trong lồng đã rút hết, thành hình trụ trong suốt xuất hiện
một khe hở rồi mở rộng ra như một cánh cửa.
Một người đeo khẩu trang trắng từ bên dưới đi tới. Nhìn mắt người này,
Nhẫm Cửu nhận ra nàng ta: “Quý Thần Y?”
Quý Thần Y nhìn nàng một cái, không hề trả lời mà chỉ nói: “Đi theo
ta!”
Nhẫm Cửu không cử động: “Vì sao cô lại cứu tôi?”
Quý Thần Y ngước mắt lên nhìn Nhẫm Cửu: “Ngươi không muốn đi?”
Nhẫm Cửu lập tức không hỏi gì thêm, vội nhảy từ bên trong hình trụ ra
ngoài: “Đi thôi!”
Ai tới cứu mà chẳng là cứu? Nàng không quá quan tâm đến chuyện này.
Hơn nữa qua những hình ảnh tại căn cứ dưới đáy hố lần trước, Nhẫm Cửu