thiết bị nhận biết trong người ả. Hiện nay còn chưa biết ả đã trốn đi đâu,
cũng không biết rốt cuộc ả đã chạy trốn bằng cách nào.”
Bạch Quý suy nghĩ một lát: “Tới đây đã mười năm có thừa, thường
xuyên có người sinh lòng phản bội, vì sao những kẻ còn lại không nhớ đến
kết cục của những kẻ phản bội đó?” Hắn ngẩng đầu, nhắm mắt yên lặng rất
lâu rồi thở dài một tiếng: “Điều tra rõ cho ta, hễ là người khả nghi, giết! Bất
kể có phải hiểu lầm hay không. Ta phải cho những kẻ còn ở nơi này biết
rằng phản bội ta sẽ không có đường nào để đi hết!”
Sau một hồi lâu im lặng, người bên cạnh cuối cùng gật đầu trả lời:
“Vâng.”
“Thập Thanh.” Bạch Quý vỗ vai người đó: “Ngươi xem, nghiên cứu của
chúng ta sắp thành công rồi, vì sao lại có người vẫn còn ngu ngốc như
vậy?” Hắn chăm chú nhìn Nhẫm Cửu, nụ cười trên môi trở nên điên cuồng:
“Chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở về sao Santa. Chúng ta sẽ
trở về với tư cách người thống trị...”
Thập Thanh chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, trầm mặc không nói lời nào.
Nhẫm Cửu không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Ở đây không thấy
ánh mặt trời, bất kể lúc nào cũng có người làm việc phía trước màn hình.
Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, Nhẫm Cửu nắm được một quy luật.
Những người ở đây cũng phải ăn cơm và nghỉ ngơi. Nhẫm Cửu ước tính cứ
khoảng bốn canh giờ là lại có một nhóm người đến thay ca. Để bảo đảm lúc
nào cũng có người ở đây trông coi thiết bị, một ngày đại khái bọn chúng
thay ca ba lần. Từ đó nàng có thể đoán được hôm nay đã là ngày thứ năm
mình bị nhốt ở đây.
Nàng bị ngâm trong chất lỏng này trọn năm ngày, không thể động đậy
một chút nào. Câu nói cuối cùng của sinh vật không mang hình người lợi
hại nhất đó giống như một lời nguyền rủa ám vào người Nhẫm Cửu. Bây