chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạch Quý làm cho máu trong người mình từ từ
chảy nhanh hơn.
Bạch Quý quay lại thoáng nhìn màn hình hiển thị các loại số liệu, mỉm
cười dường như rất hài lòng. Hắn lịch sự cúi mình chào Nhẫm Cửu, nói
khẽ: “Đa tạ!”
Nhẫm Cửu lúc này mới tỉnh ngộ, nàng đã trở thành con chim trong lồng
của bọn chúng. Bất kể nàng giận dữ hay căm hận, tất cả mọi tâm tình của
nàng đều có thể trở thành trợ lực giúp bọn chúng tiếp tục thực hiện nghiên
cứu. Nàng càng kích động thì bọn chúng càng hài lòng.
Nhẫm Cửu cắn răng buộc mình bình tĩnh lại, không để tâm tình dao
động nữa. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn Bạch Quý nữa. Trước
khi nghĩ ra cách thoát thân, nàng không thể làm quân cờ của bọn chúng.
Thấy Nhẫm Cửu nhắm mắt lại, Bạch Quý thu nụ cười trên mặt lại, hạ
thiết bị truyền âm trong tay xuống, lại ho mấy tiếng rồi hỏi người bên cạnh:
“Sở Cuồng đã chết chưa?”
“Hắn trốn mất rồi.”
Bạch Quý phất tay: “Thôi, trốn mất thì kệ hắn.” Hắn ngẩng đầu nhìn về
phía Nhẫm Cửu, ánh sáng trong mắt gần như cố chấp đến điên cuồng: “Có
con bé này, ta không cần sợ bất cứ ai nữa.”
Người bên cạnh hắn yên lặng một lát rồi tiếp tục lên tiếng: “Thưa thầy,
Quý Thần Y... Cũng không bắt được.”
Bạch Quý quay lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo: “Sao?”
“Lúc nhận được tin tức của ngài, thuộc hạ lập tức sai người đến lục soát
phòng ả nhưng không có một bóng người, cũng không tìm được thứ gì. Ả
không ở phòng thí nghiệm, cũng không có cách nào lần theo dấu vết của